Chap 2: Trái đất không tròn mà rất rất tròn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi tiết học kết thúc...

 - Minh Nhật này, vừa nãy cậu bảo đi mua nước mà sao..... o_O

 Phong chưa kịp hỏi hết câu thì Nhật đã gắt lên:

 - Nước với non cái gì? Cậu thích uống thì đi mua mà uống chứ. Hại tớ đụng trúng ''bà già khó tính'' lão luyện nhất từ trước tới nay. Người đâu mà dữ hơn bà chằn. (^^^)

 - Chẳng phải cậu kêu đi mua nước sao? =_="

 - ...

 - Thôi có gì kể tớ nghe... :3

 - Chuyện là như thế này, lúc tớ đi ra cổng trường thì một con bé từ đâu chui ra đâm cái rầm vào tớ. Đã không xin lỗi rồi lại còn cho tớ nghe ''teen vọng cổ'' miễn phí nữa chứ. Xong rồi cô ta nói tớ vô duyên, là khỉ điên, khỉ đột khó tính.... (^^^)

 Suốt đường về nhà, Phong nhịn cười đến đau cả ruột....

~*~

~*~

~*~

 Ngay từ trưa hôm ấy, Tuệ Nhi dọn quần áo đến nhà Bảo Trân. Hai đứa cùng nhau nấu cơm, ăn cơm rồi bàn tán về những ngôi sao nổi tiếng, vấn đề học tập và hoài bão sau này...vân vân và mây mây.... Sau khi thu dọn xong đồ đạc, bát đĩa, hai đứa lại cùng nhau nhảy lên giường ''buôn chuyện'' tiếp. Bảo Trân hỏi:

 - Nhi này, cậu có nghĩ trái đất này tròn không. Ông trời sinh ta ra đã ghép ta với một nửa còn lại rồi đó. Giả sử ta tình cờ gặp được ai đó rồi thì sẽ gặp lại họ dù ta có cảm tình hay ác cảm đi chăng nữa.

 - Muaahahaha, con bạn của tui hôm nay tâm tình ghê ta, ''tia'' được anh nào rồi ta? Muaahahaha, trái đất tròn là điều đương nhiên rồi, chả lẽ nó dẹt như cái bánh sữa chắc. Haha....

 Bảo Trân ôm trán, khóc không ra nước mắt...

 - Ý tớ không phải vậy. T__T . Nói hoài không hiểu. Bao giờ mới hết ngố ngáo ngơ đây. TT__TT

 >>>>>>>>>><<<<<<<<<<

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

 Ngày hôm sau....

 Hai trai đẹp đã ngồi đợi sẵn trong phòng chờ. Khoảng 10 phút sau, nó và Trân cũng đến. Thật bất  ngờ, nó gặp phải con khỉ khó tính đó, nó như nghẹn thở. 

 Còn về phần hắn, hắn không ngờ lại đụng trúng phải bà già khó tính này. Đầu luôn nghĩ: ''Tại sao lại là cô ta, lại là cô ta?''

 Nghĩ mình là học sinh ưu tú, phải giới thiệu cho hai cậu ấm này, vì vậy nó vẫn nở nụ cười thiên thần, đưa tay ra:

 - Rất bui khi được làm quen với anh!

 Sau khi đáp trả lại cái bắt tay của nó, hắn lấy khăn ra lau sạch bàn tay ấy làm nó tức ói máu. Nó cũng không phải dạng vừa, nó lấy khăn ra lau tỉ mỉ từng kẽ tay rồi quẳng ngay chiếc khăn tội nghiệp vào thùng rác một cách không thương tiếc. Chứng kiến cảnh tượng ''tàn khốc'' vừa xảy ra, Phong và Trân cứ há hốc miệng, tròn xoe mắt, không thể hiểu nổi vì sao hai người họ lại như vậy. 

 Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, không hẹn mà cả Phong và Trân cùng lên tiếng:

 - Hai người sao vậy?

 - Là cô ta?

 - Là anh ta?

 ....!?!?

 - Là bà già khó tính mà hôm bữa tớ kể cho cậu đó.

 - Con khỉ điên kia, bảo ai là bà già khó tính đấy. Nói rồi nó quay sang Bảo Trân:

 - Hắn là con khỉ đột điên rồ mà tớ kể cho cậu dạo nọ.

 Thêm một làn không hẹn mà cả Hoàng Phong, Bảo Trân cùng đồng thanh:

 - Trời ơi! Oan gia ngõ hẹp!

 - What the hell?

 - Gì vậy? Có gì mà  các em nói chuyện rôm rả thế? _ tiếng thầy giáo vang lên.

 Khi đã giới thiệu đôi nét về bốn người họ cho nhau xong. Thầy giáo yêu cầu Tuệ Nhi dẫn Minh Nhật đi dạo quan trường. Bảo Trân dẫn Hoàng Phong du ngoạn quanh trường.

 ...

...

...

 - Cô tên gì?

 - Hà Tuệ Nhi.

 - Ồ tên hay đó.

 - Tên tôi hay không cần anh khen. Anh tên gì?

 - Vũ Minh Nhật.

 - Tên nghe đậm chất khỉ đột hoang dã.

 - Haha, cô thú vị thật, lần đầu tôi thấy vui khi ở cạnh con gái đó.

 - Muaahahaha, thế anh không vui khi ở cạnh con gái sao?

 - Không vui lắm vì họ không như cô.

- ...

 ~~~

 ~~~

 - Đây là nội quy trường? Phía bên này là dãy nhà anh sẽ học? Lịch lên lớp ở thời khóa biểu treo đằng kia.

 - Ừm.

 - Chắc không còn gì đâu? Thôi tôi về phòng chờ trước đây.

 - Này này?

 - Tôi không tên này, tôi tên Bảo Trân. Trần Bảo Trân, anh nghe cho kỹ.

 - Hừ, tính cách cô khá mạnh mẽ đấy.

 - Anh dùng từ ''khá'' là sai đối với tôi rồi. Chào anh!

 - Này, hãy nhớ tôi tên Lê Hoàng Phong

 -....

 Trưa hôm ấy, một vài thầy cô đại diện cùng nó, Bảo Trân, hắn và Hoàng Phong đi ăn trưa. Vậy mà không có ai để ý đến bốn con mắt đang nhìn nhau tóe lửa...

 ~_~_~_~

 ~_~_~_~

 Ăn trưa xong:

 - Haizz, trái đất không phải tròn mà là quá tròn. 

 - Haizz, giờ thì hiểu ý tớ nói rồi hả.

 - Ừ! Thôi về đi, tớ mệt quá....

Vote, comment cho mình nhé! ♥♥♥

Yêu mọi người nhiều lắm! ♥♥♥♥♥

Thank you very much! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro