2: Cuộc Sống Này Đâu Đơn Giản Như Cô Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại "cái trường" Thục Hân này. May mà hôm đi nhận lớp, tôi đã biết được lớp của mình ở đâu, nếu không bây giờ chắc tôi lăn đùng ra đây chết vì tìm lớp mất
Mà cái trường quỷ quái gì thế không biết, tự dưng lại bắt con nhà người ta đi mặc váy ngắn đi học là sao. Ta đây cứ theo mác "Con nhà lành" đấy, mặc quần jeans đi học. Gì chứ tôi ghét nhất là mặc váy, nhìn nó cứ... "Con nhà không lành" kiểu gì ấy... Nói tóm lại, Hạ Mẫn Chi ta thích thế, lỡ có bị giám thị đuổi thì còn chạy được, chứ cứ váy vó thế kia thì "khó làm ăn"
Đang tung tăng bước vào cổng trường thì tôi bị bảo ngăn lại:
"Này em kia! Không phải học sinh trường này thì phiền em ra ngoài" - Bảo vệ trợn mắt nhìn tôi. Eo ơi trông ông ta thật "dị", trợn tròn con mắt lên như 2 con ốc bươu luộc, nhìn mà chỉ muốn đấm cho ông ta thành gấu trúc luôn.
"Ơ bác, cháu là học sinh trường này mà" - tôi thề là bây giờ mà có đoàn kịch nào tuyển nhân sự, tôi chắc phải được tuyển chọn từ "cái nhìn đầu tiên í". Mặt tôi ngơ ra, làm vẻ vô tội hết mức có thể nhưng... chả ăn thua, ông bác "dị" ấy vẫn một mực đuổi tôi:
"Trường này quy định nữ sinh phải mặc váy đồng phục của nhà trường. Em mặc quần jeans, mời em ra ngoài"
Ôi trời lại còn thế nữa, ông bác này lằng nhằng thật đấy. Tôi thích mặc quần jeans đấy, hiệu trưởng cũng chả cản được tôi đâu nhé
"Ơ bác, ngày trước không may cháu bị con chó béc-giê cắn, đến tận bây giờ vẫn còn sẹo. Huhu bác ơi, cháu không thể mặc váy là vì lí đó. Đây, cháu mặc áo đồng phục của nhà trường này, bác cho cháu vào đi"
Vừa nói tôi vừa giơ cái phù hiệu trường Thục Hân to oạch lên cho ông bác xem. Ông bác nhìn vẻ mặt "khổ sở" của tôi bèn tặc lưỡi cho qua. Thế là tôi ung dung đi vào trường trước bao con mắt "ngoài hành tinh". Xí, muốn vượt mặt Hạ Mẫn Chi này sao, còn khuya nhé
Tôi ung dung huýt sáo bước vào trường
Vào trường, tôi thấy một đám đông, à phải nói là rất đông mới đúng chứ, toàn là con gái. Chậc, ở đó trưng bày mốt fashion mới nhất chăng? Tính tò mò nổi lên, tôi rảo bước nhanh về phía đó...
Trời ơi gì mà đông thế!!! Bây giờ thì tôi dám cá là trong đó là nguyên 1 thảm trưng bày trang sức hay fashion mới rồi! Đã vậy ta đây phải xem cho bằng được
❄Chen lấn... Xô đẩy...❄
Sau n phút xô đẩy, cuối cùng tôi cũng chen vào giữa trung tâm cái "hố người" đấy. Trời ạ, là 1 chiếc xe Limo màu đen bóng. Cứ tưởng gì, nhà ta đây cũng có hàng đống nhá. Hứ!!!
Tôi đang định quay lưng bước ra thì đám đông hô to "Hoàng tử Hạo Thần, Prine Hạo Thần, thiên sứ Hạo Thần" khiến tôi suýt nhảy dựng lên. Trời ạ, chỉ là "một thằng đàn ông" vô cùng bình thường và rất tầm thường thôi mà, có cần phải "Tung hứng" hắn như thế không. Ai chứ riêng Hạ Mẫn Chi ta thì No and Never nhé. Cũng là con người với nhau sao họ không hô "Công chúa Mẫn Chi, Prinecess Mẫn Chi, Thiên sứ Mẫn Chi" ý có phải nghe thuận tai hơn không? Hứ!
Tôi nhìn thấy đám đông rẽ ngang ra 2 phía, để chừa 1 khoảng đủ làm lối đi siêu bự cho ai kia đi. Tôi quay lại xem ai đó mặt mũi ra làm sao...
Trời ơi, lời nói đã nói ra có rút lại được không nhỉ. Nếu rút được thì tôi rút ngay cái câu "một thằng đàn ông vô cùng bình thường và tầm thường" ấy. Tôi cá là từ trước đến nay chưa gặp ai "lồng lộng" như thế. Chắc hắn ta phải cao đến 2mét ý. Phét tí thôi, thực ra hắn cao có 1m85, hơn tôi có mấy chục phân thôi í mà. Mặt thì khỏi chê đi. Da trắng như men sứ í, vài lọn tóc nâu buông thả xờm xờm trên vầng trán rộng. Cặp mắt sắc bén, đôi đồng tử màu xám tro lạnh ngắt. Sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi thì vừa mỏng vừa hồng như kiểu... đánh son í. Cái cằm thì V-line chết ngất mất thôi. Trời ạ, con người tôi 70% là nước thì có tới 69% là máu dê mà. Tôi thần tượng anh mất rồi Hạo Thần ơi!
"Này con nhỏ kia, mày không biết điều đứng gọn ra cho Hoàng tử đi à? Cuốn xéo cái thân hình bẩn thỉu của mày ra đi!"
Grừ! Mày đùa bà à? Dám sỉ nhục bà trước mặt bàn dân thiên hạ à? Mày có tin bà nock-out mày ngay tại đây không hả? Ôi tức chết mất
"Ủa, là bạn đang mượn danh tôi để nói về sự bẩn thỉu của chính bạn à? Anh ta cũng là người giống như tôi thôi, tại sao tôi phải nhường đường cho anh ta đi chứ?"
Tôi nhướn mày nhìn ả ta thách thức. Tôi thề tôi mà biết tên họ ả ta là gì tôi đến phá tung nhà ả ta ra thì thôi. Đâu phải cái danh SIÊU QUẬY này của tôi tự dưng mà có. Hừ...
Hạo Thần à, tôi lại rút lại lời vừa nãy tôi nói nhé. Rốt cuộc anh cũng chỉ là "một thằng đàn ông vô cùng bình thường và tầm thường" mà thôi
"Còn anh, Hạo Thần à! Tôi chẳng có lí do gì phải nhường đường cho anh cả. Trừ phi... anh phải đi cấp cứu nhé. Có lẽ khi ấy vì cứu người mà tôi sẽ nhường đường cho anh đấy. Xin chào và không hẹn gặp lại"
Tôi hếch mặt lên nói với hắn. Chia buồn với anh vì đã chọc phải Hạ Mẫn Chi này nhé! Còn ả ta, tôi sẽ tìm cách trả thù sau
"Cuộc sống này đâu đơn giản như cô tưởng"
Hắn buông lời lạnh băng. Gì chứ, đe dọa tôi à? Chẳng sợ nhé. Không dừng lại nghe hắn nói, tôi tiếp tục hành trình lên lớp học
Mặc kệ anh ta... Thằng đàn ông tầm thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng