3: Thì Ra Cô Là Hạ Mẫn Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng màng quan tâm đến lời hắn ta nói mà đi thẳng luôn lên lớp. Tôi học lớp 10D1, tận trên tầng 4. Dồi ôi cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng leo đi leo lại như thế, chắc tôi chết quách đi cho xong, cho cái "thân tàn ma dại" này bớt khổ...╯︿╰
Tôi chọn bừa 1 bàn cuối trong lớp ngồi và ngủ. Hôm qua tôi thức muộn để chơi nốt ván game online để lên cấp, thành ra tận 4h sáng mới ngủ. Oáp! Sáng nay lại bị mẹ lôi dậy sớm, tôi chỉ muốn đứng trên bờ vực tuyệt vọng nhảy xuống mà chết thôi.
"Tùng Tùng Tùng"
Tiếng trống trường đánh thức tôi khỏi ý nghĩ muốn chết  ̄0 ̄
Tôi uể oải bò dậy, cùng lúc ấy có 1 cô bạn cũng tiến đến chỗ tôi. Trông cô bạn khá dễ thương với cặp kính mèo dày cộp ôm chồng tiểu thuyết ngôn tình sủng dày không kém tiến đến. Khuôn mặt trắng hồng thật đáng yêu. Tôi thầm đánh giá. Chắc cô bạn này thích mơ mộng có anh người yêu đẹp trai lồng lộng như trong ngôn tình đây mà...
"Chào bạn, mình ngồi được chứ?"
Cô bạn vừa nói vừa cười để lộ cái răng khểnh cực duyên khiến tôi chỉ muốn nhảy đến cắn cho mười phát ●△●
"Ừm, bạn ngồi đi!"
Tôi thu dọn đồ của mình ngồi gọn vào góc trong. Cô ấy ngồi vào và bắt đầu trò chuyện với tôi:
"Chào bạn, mình là Lưu Tiểu Uy, còn bạn?"
"Ồ, Lưu Tiểu Uy, tên bạn đáng yêu thật đấy, mình là Hạ Mẫn Chi"
Tôi cười đáp lại. Tiểu Uy, cô bạn dễ thương thật đấy
"Ồ, thì ra cô là Hạ Mẫn Chi"
Tôi cau mày, sao cái giọng chua ngoa này nghe quen thế nhỉ. Í, mà sao tên mình lại bị kêu bởi cái giọng chua lét này thế không biết. Tôi ngửa mặt lên, trời ạ, là cái con điênggggggggggg sáng ngày sỉ nhục tôi đây mà. Hừ, đã đến lúc ta trả thù rồi
"Ồ không biết tôi có phước gì mà được tiểu thư đây xướng tên thế?"
"Hừ! Mày đâu đủ trình độ để nói chuyện với Khả Ái này"
Gì chứ? Ta đây đã nhượng bộ nhà ngươi lắm rồi đấy nhé!
"Ồ thật ư? Tiểu Uy, phiền bạn nối mạng giùm mình để mình nhờ Google phiên dịch tiếng chó giùm mình"
Tôi nhếch mép, còn Tiểu Uy thì bụm miệng cười. Khỏi phải nói Khả Ái tức như thế nào. Cô ta quay bỏ đi xuống phòng hội trưởng...
Tại phòng hội trưởng
"Thưa anh Hạo Thần, em đã biết tên con ả sáng ngày chửi anh tên là gì rồi. Thật trùng hợp, ả ta học cùng lớp với em"
Khả Ái cười e thẹn. Trời ạ, sao trên đời này lại có con cáo gìa đến như thế không biết
Hạo Thần không thèm để ý đến sắc mặt Khả Ái. Anh ngồi gõ gì đó trên máy tính, lạnh lùng buông lời:
"Nói"
"Dạ, tên nó là Hạ Mẫn Như, học 10D1 ạ"
"Biến"
Lúc nào cũng vậy, Lịch Hạo Thần anh không thích nói nhiều. Tính anh là thế, vậy mà có không biết bao con mồi tình nguyện dâng hiến cho anh
"Dạ, em chào anh, em xin phép"
Bước ra ngoài rồi mà Khả Ái vẫn chưa hết rợn người. Biết anh và thầm yêu anh từ nhỏ, Khả Ái biết thầm, cần phải chịu đựng.
Lớp học
"Haha kệ tao"
"Sao tao kệ được, mày ngộ quá"
"..."
Chẳng biết từ lúc nào mà tôi và Tiểu Uy đã trở nên thân thiết. Cô nàng này, thật biết làm người ta ngạc nhiên
Các tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Tôi tiếc nuối tạm biệt Tiểu Uy
Tôi đi thong dong trên đường ngắm nhìn phố xá tấp nập, rộn ràng mà lòng tôi thấy thật cô độc. Đã 2 năm rồi, từ lớp 8 không thấy cậu ấy quay trở về nữa. Lớp 8 - lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động vì 1 người con trai. Cậu ấy luôn xuất hiện bên tôi khi tôi cần cậu nhất. Cậu cho tôi mượn bờ vai để tôi dựa dẫm, thỏa sức vùi đầu để khóc. Cậu chịu đựng được cái tính suốt ngày luyên tha thuyên thuyên này của tôi, luôn lắng nghe tôi kể mọi tâm sự. Cậu luôn chuẩn bị băng urgo cho tôi đi tôi bị ngã. Cậu luôn dịu dàng chỉ tôi học baì. Cậu là thiên sứ ấm áp, là vị thần tốt bụng luôn bảo vệ tôi. Cậu là người tôi yêu, yêu rất sâu đậm. Nhưng... cậu đã bỏ tôi, tôi hận cậu.
Càng hận... tôi càng yêu cậu...
Mải mê suy nghĩ mà tôi cũng chẳng hề biết được phía có 1 chiếc xe Limo đen đi theo tôi nãy giờ. Mỗi lần nghĩ về cậu là tôi lại vẫn hoàn toàn tâm trí...
Kitssss chiếc xe ấy dừng trước mặt tôi. Là Hạo Thần ư? Phải rồi, chiếc xe ấy là của hắn ta, tôi ghét hắn ta...
Cửa xe bật mở, một giọng nói lạnh băng vang lên:
"Lên xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng