4: Tôi Hận Anh, Đừng Bao Giờ Xuất Hiện Trước Mặt Tôi Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe"
"Ơ"
Tôi sững người. Cái tên này, mi còn chưa đủ tuổi lái xe cơ mà, cầu mong cảnh sát tóm mi đi cải tạo cho đỡ tướng mắt ta...
"Tôi không có thói quen nói lại lần 2"
"Nếu như tôi không muốn lên thì sao"
Tôi thách thức hắn. Haha phải cho hắn tức chết đi tôi mới hả dạ
"Cô chắc là không muốn lên chứ?"
"Tôi chắc đấy"
Nói xong tôi đi mất
Nhưng hắn đâu dễ gì tha cho tôi. Tôi vừa đi chưa được 2 bước thì hắn xuống xe bế tôi lên và ném lên xe. Ôi trời ơi, sao trên đời lại có cái tên dzô dzuyên như thế không biết? Tôi có cảm giác hắn y chang con bò vậy, bế tôi lên như không ý. Aaaaaaaaaa Hạo Thần, anh đúng là kẻ không biết liêm sỉ
"Nàyyyyyyyyyyyy bỏỏỏỏ toôiiiiiiiii raaaaaaaaaa"
Tôi la hét. Riêng gì chứ tôi rất tự hào về cái khoản "rất đáng để tự hào" này... Hạo Thần à, dám hành hạ tôi như vậy tôi cho tai anh điếc luôn nhá
"Câm"
Mố? Bây giờ lại còn có kiểu ức hiếp người như thế sao? Tôi là con của bố mẹ tôi cơ mà, có phải là "nô tì" của anh đâu mà anh quát tôi như thế chứ. Thật quá đánggggg. Anh phải được xếp vào Top người Dzô Dzuyên nhất thế giới. Hạo Thần, Hạo Thần, đồ vô liêm sỉ, cái đồ dở hơi nhất hành tinh, cái tên dị hợm. Tôi ghéttttttt
Mải suy nghĩ mà tôi im bặt luôn, quên mất chuyện phải chửi lại anh ta. Tôi dám cá là bây giờ anh ta đang hí hửng vì bắt tôi câm đây mà. Ashiiiii
"Này, cái đồ dở kia. Tại sao vô duyên vô cớ anh bắt cóc tôi chứ. Đừng nói với tôi là anh bán tôi sang Trung Quốc đấy nhé"
Tôi như cái con dở ngồi luyên tha luyên thuyên trên con Limo của hắn. Khỏi phải nói cũng biết hắn ta Shock đến mức nào. Đường đường là Lịch Hạo Thần ngời ngời sáng chói mà phải bán người kiếm tiền ư? Anh ta nhếch môi:
"Nếu cô muốn thì cứ việc la tiếp đi"
Mố? Vậy là hắn định bán tôi sang Trung Quốc thật á? Huhu chỉ tại cái mồm này, biết thế chả nói ra nữa là xong. Hic, phải tìm cách chống chế mới được
Yahoo! Nghĩ ra rồi! Trời ơi sao trên đời này lại có kẻ vừa đẹp vừa giỏi như ta cơ chứ. Tôi cười ằng ặc trên xe, y chang con dở người khiến anh ta "hớ" một phát
"Nghe tôi nói bán cô sang Trung Quốc cô vui đến thế à?"
Ặc! Không những vô duyên mà anh còn giỏi tưởng tượng đấy Hạo Thần à. Hazzzz! Được đấy
"Ôi sao anh biết? Trung Quốc có nhiều cảnh đẹp phết đấy. Tôi muốn sang đó mãi mà không có tiền sang. Cảm ơn anh nhé"
Hic, tôi có muốn sang Trung Quốc dạo chơi đâu, chỉ là nói vậy để anh ta thấy "bị" thiệt mà thả tôi về tôi. Cầu mong cho ai cũng dễ thương như thế
"Thế hả? Tôi vừa có tiền, cô vừa được du lịch, tiện quá nhỉ"
Anh ta cười khỉnh 1 phát rồi quặt tay lái, tiến thẳng đến sân bay
Dừng lại trước sân bay, anh ta hếch mặt một phát rồi bỏ về không quên kèm câu:
"Lát nữa sẽ có người tống giam cô sang Trung Quốc"
Mố? Tôi cứ tưởng anh ta đùa, hóa ra anh ta bán tôi sang Trung Quốc thật sao? Huhu đã 16 tuổi rồi mà tôi đã có lấy cái mảnh tình vắt vai nào đâu. Tôi còn chưa kịp báo hiếu bố mẹ tôi cơ mà. Huhu tôi không muốn chết nơi "đất khách quê người" đâu
Hic, thế là tôi quay người lại chạy về. Tôi cứ có cảm giác là không chạy về kịp là sẽ có người bắt tôi sang Trung Quốc vậy +_+  Chạy... rồi lại chạy... Chính tôi cũng chẳng biết mình đã chạy nhanh như thế nào nữa. Tôi chỉ thấy nó nhanh hơn lúc tôi bị chó đuổi ≧﹏≦
Hic. Hạo Thần ơi là Hạo Thần. Tôi ghét anh. Chỉ vì anh mà tôi phải chạy bộ về như thế. Hạo Thần-cả đời này tôi sẽ không quên mối thù này
Hạo Thần chạy xe chậm lại, quan sát cái người đang tốc lực chạy kia mà nực cười. Anh ta dừng xe lại, nhàn nhã hút điếu thuốc, phả từng làn khói bất cần vào không khí
Tôi chạy đến xe anh ta, nhìn cái bản mặt đang nhàn nhã hút thuốc kia mà chỉ muốn rút dép phi nát bét bét bét mặt ra. Từ trước đến nay tôi là con người luôn yêu thương và ra sức bảo vệ "cái đẹp". Thế nhưng cái tên này thì mơ đi nhé. Tôi đập mạnh vào kính xe anh ta, chỉ mong nó vỡ nát bét y như mặt chủ nó ý. Anh ta mở cửa xe
"Tôi hận anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Tôi hằm hằm đi về. Đường xá đã bớt tấp nập vì giờ đã là quá trưa.
Bụng tôi réo lên, tôi nhanh chóng rảo bước về nhà, gội sạch toàn thứ dơ bẩn trên người tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng