5: Này! Tôi Chẳng Phải Ôsin Của Anh Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ! Hạo Thần đáng ghét dám bắt tôi đi bộ từ sân bay về nhà. Hức có gần đâu cơ chứ... Dồi ôi chân tôi rũ rượi hết ra, đầu óc thì choáng váng. Về nhà, tôi tắm luôn, phải rũ hết mọi thứ liên quan đến anh ta đi để tôi còn yên ổn sống qua ngày chứ...
Reng... Reng... Reng
Aaaaaaa cái đồng hồ quỷ quái này, mi phải biết xót thương cho chủ nhân của mi chứ, sao lại kêu đúng lúc ta đang ngủ ngon thế này. Bực mình, tôi dập chuông đi mà ngủ tiếp. Ai chứ tôi thì khác, tôi xót tiền lắm, chả dại mà ném cái đồng hồ đi đâu
"Hạ Mẫn Chi, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Sao còn nằm ì ra đấy?"
Mẹ tôi từ dưới nhà chạy lên hét tôi dậy. Mẹ ơi là mẹ, mẹ phải thương con chứ, sao lại nỡ lòng nào gọi con dậy vào lúc này!!!
"Sớm mà mẹ, mẹ để con ngủ..."
Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì mẹ đã chặn họng tôi. Ơ hay, chính mẹ là người dạy tôi phải tôn trọng người khác, không đk ngắt lời họ cơ mà π_π
"Ngủ gì mà ngủ? Bảy giờ rồi còn sớm sủa gì đâu"
What??? Đã 7h rồi ư? Gì vầy? Muộn học tôi rồi á? Tôi cuống quýt bò xuống giường vệ sinh cá nhân rồi vơ tạm vài quyển vở đi đến trường
Hic! Cũng may là nhà tôi gần nếu không tôi đã chết giữa đường vì mệt rồi...
Vừa đến cổng trường thì...
Ông bảo vệ "dị nhân" ấy đóng cửa cái rầm!! Huhu sao bác ác vậy? Có cần tuyệt đường sống của tôi như thế không?
Hic︶︿︶  hôm nay lớp tôi còn có tiết của cô chủ nhiệm, mà còn là tiết đầu tiên luôn ý chứ! Mới ngày thứ hai đi học thôi mà, tôi không muốn bị cô giáo nhớ mặt đâu
Thế là tôi chạy ra đằng sau trường. Hic trường gì mà to khủng khiếp. Chưa chết vì bị GVCN nhớ mặt thì tôi đã chết vì mệt mất rồi
"Phịch"
Tôi quăng em cặp thân yêu của tôi vào trong, xong rồi tôi nhẹ nhàng lấy đà trèo vào. Xời ơi, không phải là tôi tự khen mình đâu mà là tôi giỏi thật đấy, tường cao như thế mà tôi vẫn trèo được. Rất tài
Tôi ngồi trên bờ tường cười "man rợn". Hic cũng may mà lúc ấy không có ai, nếu không thì tôi độn thổ vì xấu hổ mất.
"Cô làm gì ở đây vậy?"
Vừa dứt ý nghĩ không có ai nhìn thấy tôi xong thì... cái người mà tôi ghét nhất xuất hiện... Hạo Thần, là tên Hạo Thần đáng ghét đấy. Huhu sao mà số tôi nó khổ. Tôi nhớ là mình đã cúng thổ địa nải chuối rồi mà, chỉ là lỡ tay bẻ mất 4 quả ăn thôi X﹏X
"Ơ ơ tôi..."
Tôi chẳng biết phải nói làm sao nữa! Chả nhẽ lại bảo tại anh hôm qua bắt tôi về bộ, tôi "bị" mệt nên sáng nay mới đi học muộn à? Mà đúng là vậy mà, tôi có nói sai chữ nào đâu
"Tôi đi học muộn, sợ bị bắt nên mới trốn vào trường bằng đường này chứ gì?"
Anh ta cười khẩy. Trời ơi nhìn cái bản mặt của anh ta mà tôi chỉ muốn phi cái dép giữa mặt thôi. Tự nguyên tự lành sao anh ta lại xuất hiện ở caí nơi "khỉ ho cò gáy" này không biết. Ashiiii
"Hơ? Sao anh biết tôi ở đây mà ra? Mà anh là cái khỉ gì đâu mà tôi phải sợ anh nhỉ? Chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến anh. Oki bye anh giờ tôi vào lớp"
Tôi cũng hếch mặt lại nhìn anh ta. Đừng tưởng có mỗi mình anh biết hếch mặt thôi nhé! Tôi nhảy cái phịch xuống đất, giằng lại cái cặp rồi đi vào lớp
Về phía Hạo Thần, anh đang tập trung với mớ văn bản hỗn độn thì bỗng nghe thấy điệu cười vô cùng "man rợn" phía sau phòng mình. Ngó ra thì thấy "một con nhỏ điên" đang ngồi cười ằng ặc trên bờ tường bèn đi ra. Kết quả là...
Tôi chạy hồng hộc lên lớp, giấu cái cặp phía sau cánh cửa và xin phép cô vào lớp. Hiha, đương nhiên là cô cười tươi và cho tôi vào lớp rồi
Nhưng tôi chưa kịp ngồi "ấm chỗ" thì có một bạn nam hớt hải, thở hồng hộc chạy vào lớp tôi và nói
"Thưa cô, xin phép cho bạn Hạ Mẫn Chi xuống phòng hội trưởng ạ"
Tôi nghe thấy tên mình thì dỏng tai lên nghe. Hic, tôi có tội tình gì đâu mà bắt tôi xuông phòng hội trưởng. Đang định đứng định phân trần thì cô giáo đông ý
Thế là tôi hết cơ hội nói, đành lẽo đẽo theo sau bạn í vậy
"Ơ bạn, sao tự dưng mình lại phải xuống phòng hội trưởng vậy"
"Mình cũng không biết, chỉ thấy hội trưởng nhắc mình vậy thôi bạn à"
"Ờ"
Tôi tiu ngỉu...
"Cạch"
Tôi bước vào phòng thì thấy cái bảng tên siêu to để trên mặt bàn "Hội trưởng hội học sinh Lịch Hạo Thần"
What? Hạo Thần, anh ta là hội trưởng ư? Vậy mà vừa nãy mình còn chửi anh ta nữa chứ, phen này khó sống rồi. Ơ, anh ta họ Lịch ư? Họ này quen quá nha, cơ mà mình vẫn chưa nghĩ ra. Thôi kệ tạm gác chuyện đó sang 1 bên. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải kiếm cớ thoát tội đã...
"Hì, xin chào"
Tôi cố cười rõ tươi chào anh ta, cầu mong anh ta giảm nhẹ tội cho tôi
"Ồ đã xuống rồi ư?"
Bộ mắt anh bị mù rồi à? Não bị thiểu năng à? Tôi không xuống thì nói chuyện với anh bằng niềm tin và hi vọng chắc?
"Dạ, hội trưởng có gì sai bảo tôi ạ?"
Nhịn... nhịn... Nhất định phải nhịn. Vì đại nghĩa không được manh động, lỡ đâu anh ta nổi khùng lên cho tôi tội nặng thì sao?
"Sáng nay cô đi học muộn, hơn thế còn trèo tường vào trường. Tội này nên phạt như thế nào?"
Ặc? Anh đùa tôi à?
"Hic, mong hội trưởng bỏ qua cho. Tôi mắc phạm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà, tôi hứa đấy, hội trưởng bỏ qua cho tôi đi"
Tôi nài nỉ anh ta. Xem ra chỉ có cách này mới có thể áp dụng
"Bỏ quá cho cô thì cả trường cũng sẽ bắt chước cô mà làm loạn à?"
Ặc???
"Thôi mà, tôi không nói, anh không nói thì có ai biết được đâu"
"Đâu phải chỉ có mỗi mình tôi và cô biết?"
Ơ!!!
Cái đồ nhỏ mọn
"Bây giờ cô đi cầm đồ xu dọn phòng này cho tôi"
Quái??? Phòng hội trưởng chứ có phải chuồng lợn đâu mà bừa bộn thế này. Phải xu dọn sao? Chắc tui chớt!
"Cái này là anh bày ra phải không?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi cố tình đấy"
"Anh bày thì anh tự đi mà xu nhé. Xin lỗi vì TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ÔSIN CỦA ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng