Chap 1: định nghĩa" đơn phương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #dành tặng riêng Nhung Nguyễn#
                            ******
Đơn phương? Đã có ai đó nói với bạn rằng là " tình cảm đơn phương" là thứ tình cảm đau khổ nhất, cay nghiệt nhất, đẫm nước mắt nhất chưa? Cái thứ tình cảm mong lung ấy thì đâu có ai trong chúng ta hiểu rõ được hết về nó chứ! Có lúc nó dẫn dắt ta đến thiên đường của sự hạnh phúc mà nơi đó tràn ngập sự lãng mạn, ngọt ngào, ấm áp, vui vẻ đến lạ thường. Nhưng....cũng có lúc chính nó lại vùi dập ta xuống địa ngục, hố sâu tăm tối, tận cùng của sự đau khổ, tột đột của tổn thương, đau đớn đến khôn xiết! Vậy......đã một ai trong chúng ta trải qua thứ tình cảm yêu nghiệt nhưng cũng đầy sự thú vị đó chưa? Tôi thì rồi đấy! Tôi đã dành cả cái thời đi học của mình chỉ để đuổi theo cái thứ tình cảm ngu ngốc đó đấy!

                            ******

- " Chào cậu, mình là Mộc Thuần Hy. Rất vui được gặp cậu". Mộc Thuần Hy vừa giơ tay về phía cậu con trai ngồi cạnh mình như muốn bắt tay làm quen. Giọng nói của cô vừa trong trẻo vừa ngọt ngào nghe rất êm tai.

- Đợi hồi lâu cậu con trai ấy cũng quay sang bắt tay lại với Mộc Thuần Hy và nói: "Mình là Ngô Đình Phong, rất vui được gặp cậu, mong cậu giúp đỡ". Giọng nói của cậu vừa trầm vừa ấm áp khiến tận đáy lòng của Mộc Thuần Hy có một chút rung động mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết.

-" Mong cậu giúp đỡ". Mộc Thuần Hy cười híp mắt đáp lại Ngô Đình Phong, tâm trạng không thể không vui vẻ vì được một cậu bạn mà chính cô cho là "đẹp trai" đáp trả.

Thật ra trước đây cô đã biết anh chàng Ngô Đình Phong này, học chung với nhau cũng đã hơn một năm nên không thể không biết. Nhưng do anh ta chưa bao giờ nói chuyện nhiều với ai, luôn giữ khoảng cách nhất định dù đó là các cậu bạn con trai cùng giới. Gương mặt anh không phải lúc nào cũng quá lạnh lùng nhưng không biết tại sao luôn khiến cho cô không dám bắt chuyện. Vậy nên dù đã học chung với nhau hơn một năm nhưng số lần cô nói chuyện với anh là đếm trên đầu móng tay. Nói về nhan sắc thì....anh ta được chính tay Mộc Thuần Hy cô liệt vào danh sách đen " những nam thần của lớp". Không cần phải nhìn quá kĩ cũng có thể nhìn thấy được anh sở hữu một đôi mắt biết nói, nó như một tia sáng ấm áp soi thẳng vào trái tim của bất kì cô gái nào vừa nhìn vào đôi mắt ấy. Anh ta vô cùng may mắn, được ông trời ban cho đôi mắt đẹp đến say đắm lòng người như vậy còn tặng kèm thêm cho anh chiếc mũi cao vút thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ mọng. Tại sao? Tại sao anh lại đẹp đến yêu nghiệt như vậy? Thật bất công cho những cậu con trai cùng lứa. Anh chàng sở hữu nét đẹp động lòng người này hiện tại đã và đang ngồi cạnh Mộc Thuần Hy cô đây, nếu cô không nhanh chóng bắt chuyện thì thật quá có lỗi với bản thân, chết quách đi cho xong. Mà cô thì cũng đang rất rất rất rất biết ơn cô giáo chủ nhiệm của mình, không biết vì lý do gì tự dưng cô lại chuyển một nam thần đẹp như tượng điêu khắc này ngồi cạnh cô. Cho dù lý do có vô lý cách mấy thì cô cũng vô điều kiện mà chấp nhận. Anh chàng này ngồi kế cô như một thiên thần sáng lóa cứu rỗi những ngày tháng học tâp vô vị, chán chường của cô. Khỏi nói cũng biết sắp tới đây, những ngày tháng sau này của cô vô cùng vô cùng vui vẻ và đầy thú vị. Cô à! Cảm ơn cô nhiều lắm!

-" Ê Tiểu Hy, đi ăn mày ơi, tao đói tới mức sắp ngã quỵ rồi này!". Từ xa vang tới giọng nói lảnh lót khiến Mộc Thuần Hy đầy vạch đen trên đầu, tại sao? Tại sao là lúc này cơ chứ, " hắn" không nhìn thấy cô đang nói chuyện với trai đẹp sao? Đáng ghét!!!!!!!!

-" Tiểu Tâm à! Lát nữa đi ăn được không? Mình đang.....". Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía Ngô Đình Phong như đang cố truyền đạt điều gì đó với Tiểu Tâm và chỉ hy vọng cô Tiểu Tâm đó hiểu và làm theo. Nhưng.......hình như mọi chuyện đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo.

- " Tiểu Hy, mắt mày bị gì vậy? Sao cứ nháy nháy í? Muốn gì thì nói chứ sao nháy nháy hoài vậy? À! Chào cậu bạn này nha, mong cậu giúp đỡ." Tiểu Tâm một tràng nói ra mà không biết được có người nào đó đang bốc khói trên đỉnh đầu, như thể chỉ cần cô phát ngôn thêm câu nữa là sẽ chết không toàn thây. Mà cô cũng dư sức biết được điều đó nên cô cũng tỏ ra hòa nhã hơn, thân thiện hơn, nở nụ cười hết sức " gợi đòn",  tay sờ sờ mũi, như kiểu mình chẳng hề làm gì cả. Cô nghĩ nhân vật này không chạm vào được nên chuyển mục tiêu sang nhân vật bên cạnh.

-" Chào cậu, mong cậu giúp đỡ". Ngô Đình Phong cũng không phải không nắm được tình hình bây giờ, bởi vì...sát khí quá nặng. Nhưng cậu cũng chả làm được gì ngoài việc chào lại cô Tiểu Tâm gì đó.

- " Được rồi Tiểu Tâm, cậu muốn ăn gì? Mình dắt cậu đi! Mình khaooo!!!!!". Giọng Tiểu Hy tràn đầy" tình yêu thương" dành cho Tiểu Tâm. Cô nghĩ nếu tiếp tục ở lại nơi này thêm một khắc thì có lẽ phải tìm một cái hố chui xuống dưới hoặc là kím một cái quần để đội lên đầu cho đỡ nhục.

Vừa nói cô vừa lôi Tiểu Tâm ra khỏi phòng học, mặc kệ sắc mặt người được dắt đi khó coi đến cỡ nào. Tiểu Tâm mặt mày trắng bệch, cô nhìn thấy cửa môn quan đang ở phía trước, lý trí nhắc nhở cô không được bước tiếp nhưng cơ thể lại được người nào đó " dịu dàng" lôi đi. Chết rồi! Đã đụng phải ổ kiến lửa! Đan Liễu Tâm, có phải hôm nay mày ra khỏi nhà liền bước nhầm chân, đi nhầm hướng nên mới xúi quẩy như vậy? Cô vừa trách móc bản thân quá đỗi ngu xuẩn thì.......

-" Đan Liễu Tâm!! Mày muốn chết phải không?". Giọng cô tràn đầy sát khí, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, như thể nếu như đối phương trả lời là "muốn" thì cô sẽ bất chấp tất cả kể cả mình chưa đủ tuổi biến ngày này năm sau thành ngày giỗ của đối phương. Vốn dĩ cô định sẽ nói chuyện nhiều hơn với Ngô Đình Phong, thân thiết hơn với anh ta một xíu may ra anh ta mới để ý tới mình nhưng bây giờ thì sao? Hỏng bét cả rồi!!! Tất cả là do cô gái mang tên Đan Liễu Tâm này gây ra!!! Aaaaaa... Thật muốn giết người mà!!!!

-" Không muốn! Tao đương nhiên không muốn, tao sống chưa đủ đâu, tao còn chưa sanh con đẻ cái cho anh Bôn nhà tao, tao đương nhiên chưa muốn chết, mày muốn thì tự mình chết đi, đừng lôi tao theo." Cô huyên thuyên một hồi như thể không nhìn thấy bộ dạng dọa người kia của Tiểu Hy. Cô có làm gì sai đâu chứ. Cô chỉ đói bụng và muốn rủ Tiểu Hy đi ăn thôi. Cô có đốt nhà hay phá hoại gia can của ai đâu chứ. Nhưng cô đâu biết mình vừa mới hủy hoại chuyện tốt của cô bạn thân.

-" Chúng ta tuyệt giao đi, chấm dứt tình nghĩa huynh đệ." Tiểu Hy nghiêm túc nói, sắc mặt ngày càng khó coi.

-" Thôi mà, tao xin lỗi! Lần sau tao không như vậy nữa, tao tuyên thệ! Tao sẽ bao mày ăn sáng một tuần luôn, bonus thêm dắt mày đi ăn mỳ cay, uống trà sữa mỗi tối coi như chuộc lỗi, ok không?". Tiểu Tâm cũng không ngu tới mức mà không biết mình vừa mới phá chuyện tốt gì của cô bạn thân, lúc đứng ngoài cửa cô đã thấy cả chẳng qua muốn đùa Tiểu Hy một chút cho vui, nhưng hình như cô giỡn hơi quá trớn, nên dừng lại. Cô biết mình nên làm gì nên đành lấy đồ ăn ra đàm phán, cô biết tính Tiểu Hy, sẽ không tới mức tuyệt giao với cô.

Vừa nghe đến mỳ cay, trà sữa sắc mặt cô liền thay đổi 180°. Nếu mấy khắc trước cô muốn giết người đang đứng trước mặt mình một cách nhanh nhất thì bây giờ cô chỉ muốn người đó thực hiện ngay những điều vừa nói. Cô muốn ăn mỳ cay, muốn uống trà sữa ngay tức khắc nhưng phải làm sao đây, đang trong trường cơ mà, cô đành nén lại cơn thèm khát của mình. Dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi mà, chút nữa nói vài câu với anh chàng đẹp trai kia là được. Dù gì bây giờ cũng chưa là gì của nhau, cho nên cô không ngu tới mức mà không biết phân biệt nặng nhẹ, đối với cô bây giờ không gì có thể sánh được với mỳ cay và trà sữa. Mặc là thế nhưng cô cũng phải có giá một chút, tỏ vẻ vẫn còn giận một chút, nếu để Tiểu Tâm biết được cô nghe tới ăn uống liền tha thứ cho lỗi lầm của cô thì còn ra thể thống gì nữa.

-" Còn có lần sau sao? Nếu mày muốn sanh con gì gì đó cho anh Bôn thì liệu hồn cho tao, mày mà dám phá chuyện tốt của tao thêm lần nữa thì đừng mong đẻ con cho anh Bôn nhá!!!". Cô cố tỏ ra vẫn còn tức giận để giữ chút tôn nghiêm còn sót lại cho bản thân mặc dù cô biết mình đã không còn trách móc hay giận dỗi gì người kia nữa mà....người kia cũng biết. Mất mặt quá Mộc Thuần Hy à!!! Mày đừng cứ nghe tới đồ ăn liền sáng mắt lên như vậy được không!!! Cô không khỏi trách cứ bản thân mình.

-" Được được được, tao đã biết, tuyệt đối không có lần sau đâu, tao tuyên thệ! Mày đừng có lấy anh Bôn ra uy hiếp tao nhá, con này phải khó khăn lắm mới cua được anh Bôn, tao mà không đẻ cho ảnh con đàng cháu đống tao quyết không buông tay!!!!". Sao con Tiểu Hy này cứ mở mồm là lại lấy anh Bôn ra uy hiếp thế, vui vẻ gì đâu mà cứ phởn.

-" Mà mày không đói à? Giận đủ rồi, đi ăn đi, tao lạy mày, tao đói tới mức sắp gục gã tử thi rồi này." Không nhắc thì thôi, nhắc tới cô liền có cảm giác bụng mình sắp dán chặt với lưng rồi, Tiểu Hy thật ác, biết cô đói mà còn đứng đây huyên thuyên, có gì ăn xong rồi nói không được sao? Hmmmm.... Ác độc thật!!!

-" Đi thôi, tao cũng đói." Vừa nói cô vừa cất bước đi xuống cantin. Mặc kệ cho Tiểu Tâm muốn đẻ hay không muốn đẻ đều không ảnh hưởng tới gia phả nhà cô. Không biết Tiểu Tâm có não hay không mà không biết suy nghĩ. Cô đang bao nhiêu tuổi? Không biết có đẻ được hay không nhưng hiện tại kết hôn còn chưa được huống hồ gì là đẻ. Đan Liễu Tâm này ngày càng không ra gì, sức tưởng tượng của cô quá mức so với người bình thường rồi! Mà cô cũng không rảnh đâu mà đứng nói từng câu từng câu với cái đứa bạn không có não này, mệt mỏi!  Cái mà bây giờ cô nên quan tâm là bụng cô đang rất đói, sáng giờ cô vẫn chưa có cái gì để vào bụng cả, bụng cô nãy giờ nó cứ đánh trống réo hò như thể đang trảy hội bên trong í.

Đan Liễu Tâm thấy vậy liền chạy theo Mộc Thuần Hy, bây giờ muốn chửi, muốn đánh giết gì đó thì phải ăn trước đã, có thực mới vực được đạo. Huống hồ gì bây giờ có muốn đi chăng nữa thì đối tượng cũng đã chạy đi xuống cantin mất rồi, muốn cũng chả được. Và sau đó, một cuộc hỗn chiến tranh giành thức ăn diễn ra, thiếu điều muốn đánh lộn để dành đồ ăn. Cuộc hỗn chiến kéo dài tận nửa tiếng có hơn, nhìn đống bá dơ ở trên bàn không ai nghĩ ở đó là chỗ dành cho hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Nếu những người xung quanh không tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đó thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Hai đĩa bít tết, hai tô phở, hai cái bánh ngọt, hai chai nước đã  yên vị nằm trong bụng của mỗi đứa. Con gái lúc ăn thật đáng sợ, huống hồ lúc đó nó đang đói, thật là ham ăn hốt uống! Khó coi quá đi! Nhưng tại sao ăn nhiều vậy mà vẫn không mập nhỉ? Dáng người vẫn mảnh khảnh thế kia!! Hâm mộ chết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro