Chap 2: Lần đầu gặp mặt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vài hôm sau#

Tại một băng ghế đá dưới sân trường có hai cô nàng học sinh đang ngồi ăn bánh mì một cách thư thả. Thoạt nhìn qua cũng biết được tâm trạng của hai cô nàng khá tốt. Tiểu Tâm khỏi nói cũng biết là vì sao. Từ ngày hốt được anh Bôn là y như rằng ngày nào cô cũng rạng rỡ, nụ cười chưa bao giờ dập tắt trên môi cô. Những người quen biết lâu năm như Tiểu Hy thì biết được lý do này còn những người không quen biết Tiểu Tâm chắc sẽ nghĩ cô có vấn đề gì đó về thần kinh. Tiểu Hy cũng biết được điều đó, đơn giản vì những người xung quanh luôn nhìn Tiểu Tâm dưới ánh mắt kì lạ, mà cô đã chịu nhục nhiều rồi nên cô cũng không mảy may quan tâm lắm vấn đề này. Còn về phần tâm trạng vui vẻ của Tiểu Hy thì không khó để đoán được là vì sao, chắc chắn là do anh chàng đẹp trai kia đã cứu rỗi những ngày tháng học tập vô vị của cô nên tâm trạng không thể không tốt.

-"Ê Tiểu Hy! Cậu gì gì đó ngồi cạnh mày mà tao gặp hôm bữa á, cho tao biết quý danh coi! *rắc rắc*". Tiểu Tâm vừa cắn một miếng bánh mì to đùng vừa cất giọng bình thản hỏi Tiểu Hy ngồi bên cạnh.

-" Ngô Đình Phong." Tiểu Hy không nhanh không chậm thốt lên ba chữ để trả lời cái gã hăm ăn nào đó đang ngồi sát bên, cũng không biết là hắn ta có nghe không nữa. Cũng nhờ đó mà cô liền nhớ tới chuyện mất mặt hôm bữa, ánh mắt cô liền biến thành tia sắc lạnh, cái gã nào đó đã phá hỏng chuyện tốt của cô, bây giờ còn ngồi đây ăn bánh mì như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bù lại, cái gã này rất biết giữ lời hứa, ngày nào cũng dắt cô đi ăn uống no nê, muốn giận gã này cũng không giận được lâu, thật đáng ghét.... Nhưng cũng rất đáng yêu!

-" Ừ! Cũng đẹp trai đấy nhưng không bao giờ bằng anh Bôn nhà tao". Tiểu Tâm vui vẻ trả lời, lờ đi ánh mắt hình viên đạn kia, dù gì chuyện cũng qua rồi, cô cũng đã giữ lời hứa với cái máy hạm kia nên giờ máy hạm kia không có quyền giận cô nữa! Mà nghe giọng cô vui vẻ trả lời vậy, người lạ nhìn vô cũng biết cô đang cực kì hạnh phúc, chứng tỏ tình cảm giữa Tiểu Tâm và anh Bôn rất tốt.

Mộc Thuần Hy chỉ biết hừ lạnh với câu nói vừa rồi của Đan Liễu Tâm. Thật không biết nên làm gì với cái gã " cuồng yêu" này nữa. Ai đó hãy cứu lấy đứa bạn này của cô đi, đứa bạn này của cô thần kinh không ổn định thật rồi!!!!

-"Cậu ta có vẻ trầm tính, ngồi kế nhau mấy ngày rồi mà số lần cậu ta nói chuyện với tao cũng chỉ đếm trên đầu lúc móng tay, không khá khẩm hơn lúc trước là bao, nếu tao không tự giác mở mồm bắt chuyện thì chắc cậu ta cũng không nói chuyện với tao luôn á!". Tiểu Hy huyên thuyên một hồi với Tiểu Tâm, mặc kệ gã ham ăn này có nghe hay không, cô vẫn cứ nói.

-" Chuyện đó là đương nhiên rồi, cậu ta không quen cũng là lẻ thường tình, tao cũng đoán ra từ lâu rồi. Không ai có thể quen được khi ngồi kế một đứa vừa nói nhiều vừa không bình thường như mày chỉ trong mấy ngày ít ỏi này được. Chỉ có tao là miễn nhiễm với cái tính đó của mày, ngoài ra không có ai đâu!". Tiểu Tâm vừa nghe Tiểu Hy nói ra mấy lời thừa thải đó lập tức đáp trả lại ngay, như kiểu chuyện đó xảy ra là lẻ đương nhiên. Nếu cậu Ngô Đình Phong gì đó mà nói chuyện với Tiểu Hy bình thường thì chuyện đó mới gọi là chấn động, là bất bình thường.

Nghe những lời đó của Tiểu Tâm, Tiểu Hy như sét đánh ngang tai, đáy mắt ánh lên tia giết người, đỉnh đầu bốc khói hùn hụt, sát khí đằng đằng, Đan Liễu Tâm này không thể không chọc cô được sao? Có gì vui? Chả có gì vui cả. Mần nhục cô là sở thích tao nhã của gã này sao? Nhưng.....những lời của gã này cũng không phải là sai trái, nghe hơi chói tai nhưng cũng có lí lắm chứ, mà sao gã này đoán được rồi mà không nhắc nhở cô chứ? Chết tiệt!!!! Cô có lí cũng chả cãi lại được vì lời gã này là hoàn toàn chính xác. Trừng mắt là hành động thừa thải nhất lúc này đây, nhưng ngoài trừng mắt ra cô chả biết phải làm gì với đứa bạn thân này cả.

Mà Tiểu Tâm kia nói xong vẫn tiếp tục ăn bánh mì không mảy may quan tâm đến Tiểu Hy có giận hay không.

Đằng xa xa kia có dáng người cao trên 1m8 đang đi về phía hai cô gái kia, dáng người khoang thai, cao ráo, điển trai, vừa nhìn liền biết đó nhất định là một nam học sinh ưu tú. Với các lí do trên cũng đã đủ để thu hút tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, nhất là các học sinh nữ trong trường, ánh mắt dán chặt trên người của nam học sinh kia như muốn ăn tươi nuốt sống, bắt nam học sinh kia về nuôi vậy. Thật ngưỡng mộ cho cô gái nào được anh chàng này nhắm trúng.

-" Chào Tiểu Hy, đang ăn sáng sao?". Nam sinh kia đi lướt qua Tiểu Tâm, tiến đến bên cạnh Tiểu Hy, kiễng chân xuống bên cạnh cô, xem cô Tiểu Tâm kia như không hề tồn tại, không đặt vào trong mắt mình. Hiện giờ trong mắt anh ta chỉ có cô gái nào đó đang ngồi ăn bánh mì, hai miếng thịt được cô ngậm chặt hai bên miệng, hai má cô phính lên trong cực kì đáng yêu, ánh mắt đúng thật là tia sắc lạnh muốn giết người nhưng trong mắt nam sinh kia lại là ánh mắt dỗi hờn ai đó, trông cô bây giờ chả khác gì con mèo đang xù lông, và đương nhiên đó cũng chỉ là trong mắt của anh chàng nào đó, còn trong mắt Tiểu Tâm thì hoàn toàn khác. Đúng là khi thích ai đó rồi, cho dù người đó có hành động đáng ghét như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt mình hành động đó cũng sẽ vô cùng vô cùng đáng yêu.

-"Ê ê ê... Cái tên Cát Uy nhà ngươi, ngươi bị mù mắt à? Không thấy bổn cô nương đang ngồi ăn bánh mì hả? Đáng chết!!! Có muốn ta cho một đòn là ngã quỵ không hả!!!!". Tiểu Hy chưa kịp trả lời thì ai đó bị coi là không khí lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân, cô ngồi ngay trước mặt như này mà không chào cô một tiếng. Không chào đã đành đi, còn dám coi cô như không khí, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người con heo bên cạnh. Ai đó cho cô công bằng đi!!!

-" Ừ, mình đang ăn, cậu cũng thấy rồi mà, hỏi chi nữa". Cô lạnh nhạt trả lời, giọng điệu có chút dỗi hờn, nghe rất đáng yêu. Đúng là quơ đũa cả nắm mà, dỗi một Tiểu Tâm chưa xong giờ lại thêm một Cát Uy. Ây da, Cát Uy a~~~ cậu thật là xúi quẩy đó mà. Sớm không đến, trễ không đến, lại đến ngay lúc Tiểu Hy đang khó ở.

Tiểu Tâm đợi nữa ngày cũng không ai lên tiếng trả lời mình, cô thật sự đã bị xem là không khí. Tiểu Hy thì đang bốc khói, Cát Uy thì không dời tằm mắt khỏi Tiểu Hy như thể đây là chốn không người chỉ có hai ta mà thôi! Cô cũng lười phải phản bác, cũng không phải là chưa từng bị cho ăn bơ như này. Nói cách khác là hễ Cát Uy xuất hiện trước mặt Tiểu Hy là y như rằng cô bị đá văng đi nơi nào đó thật xaaaaa, xa ơi là xaaaaa, xaaa lắm cơ!! Vậy nên cô cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cho qua, nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật chỉ có Bôn nhà cô là tốt nhất. Tới đây cô thật muốn đi tìm Bôn nhà cô nhưng....cô phải nén lại xem lũ kia làm trò gì. Ăn không được thì mình phá cho hôi thôi. Cô sẽ ở lại đây làm kì đà cảng mũi, chấp nhận làm bóng đèn cho cặp nam nữ kia.

Mà Cát Uy thấy Tiểu Tâm không có chút ý định rời đi liền nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Haizzz....chả còn cách nào khác, dùng chiêu cuối thôi. Tới đây, Cát Uy liền thò tay vô cặp lấy hai vé xem phim mới nhất ra đưa về phía Tiểu Tâm.

-" Tối nay có suất phim này hay lắm, ông chú cho mình hai vé, mình không có bạn gái nên lười đi, mình.....". Tiểu Tâm hình như chỉ đợi có vậy. Còn chưa nói hết câu thì ai kia đã giựt hai tấm vé xem phim chạy vút đi chỉ để lại câu " mình đi tìm Bôn đây" cho đôi nam nữ này.

Hahahahaha, làm sao mà qua mắt bổn cô nương ta được. Lúc Cát Uy để tay vào cặp thì ánh mắt của Tiểu Tâm đã sáng lóe lên, miệng nở nụ cười tà mị, gian xảo nhưng không thể hành động lỗ mảng, phải giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại cho bản thân mới được. Cuối cùng thì Cát Uy cũng đã mở miệng nói không ai đi cùng rồi, Tiểu Hy chắc chắn không đi xem mấy cái phim này nên chỉ còn một mình ta đây là xứng với hai vé xem phim ấy nhất, mở miệng thì cũng đã mở miệng rồi, nếu bổn cô nương đây còn không mau dành lấy thì thật có lỗi với bản thân, đặc biệt là có lỗi với anh Bôn nhà ta, là tội đồ trong tình yêu! Và tối nay ta với anh Bôn sẽ có một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn, đầu tiên là đi ăn, sau đó là đi xem phim, rồi đi khu vui chơi, kế hoạch đã được vạch ra ngay khi nhìn thấy hai chiếc vé. Mày giỏi quá Đan Liễu Tâm ơi!!!! Nghĩ tới đây cô bất giác mỉm cười, một nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc.

Thấy Tiểu Tâm biến mất không thấy bóng người đâu, Cát Uy chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng nhiều hơn sự bất lực đó đương nhiên là vui vẻ rồi, nhiều hơn rất rất rất nhiều lần ấy chứ! Tiểu Tâm đi rồi, ở đi chỉ còn có mình và Tiểu Hy thôi. Chỉ có hai vé xem phim mà đã đuổi được mớ phiền phức thì cũng đáng. Mai mốt mình nhất định sẽ chuẩn bị nhiều thật nhiều vé mới được. Có vậy mình mới được ở chung với Tiểu Hy nhiều hơn. Nghĩ tới đây, anh bất giác nở nụ cười. Trong anh đẹp trai cực luôn!!!! * trai đẹp làm gì cũng đẹp*

-" Tiểu Hy à, tối nay cậu rảnh không, đi ăn với mình đi, mình biết quán ăn vặt này mới mở ngon lắm, mình khao cậu". Vừa nói cậu vừa tiến lại ngồi vào vị trí của Tiểu Tâm, bên cạnh Tiểu Hy. Giọng cậu vô cùng dịu dàng, như thể đang nói với " người thương" vậy. Mà cũng không gọi là " như thể" được, Tiểu Hy chính là " người thương" của cậu.

-" Cậu nói rồi nhá, cậu khao đấy, tối nay nhớ đúng giờ đấy". Tiểu Hy nghe đến đồ ăn liền vô điều kiện mà đồng ý, dù cho cái quán đó có nằm ở chân trời góc bể cô cũng nhất định đến ăn cho kì được, huống chi bây giờ có người đèo đi, có người khao nữa, có gì mà không chịu cơ chứ? Nếu không đi thì thật quá uổng trong " sự nghiệp ăn uống" của cô.

Đáng đời cái gã đam mê người yêu hơn bạn thân kia, nhìn thấy vé xem phim liền lập tức " phản bội" cô, bỏ rơi cô ở đây một mình. Nếu như một ngày nào đó có ai mua cô với cái giá cũng được một chút thì có phải cái gã " cuồng yêu" kia sẽ bán cô đi luôn không? Đúng là có người yêu rồi thì coi bạn thân như cỏ rác. Tiểu Tâm ơi là Tiểu Tâm!! Mày có biết lúc Mộc Thuần Hy tao đây biết mày có người yêu thì tao đau khổ lắm không? Tao có cảm giác như " chú cún" được tao nuôi bị người ta bắt đi ấy!!! Chệch choạc lắm cơ!!!

**** Tiểu Tâm: mày bớt mất dạy đi Mộc Thuần Hy. Thứ như mày tao sẽ không bán với cái giá " cũng được" đâu. Tao phải nuôi cho tới khi mày đủ cân đủ kí thì tao mới bán, mà phải với cái giá cao ngất ngưỡng cơ. Tao tốn cơm tốn cám nuôi một con heo Ú như mày bấy lâu nay, giờ kêu tao bán với giá " cũng được" sao? Đừng có mơ!!!****

-" Được được được, mình sẽ qua đón cậu đúng giờ, yên tâm". Cát Uy nghe được câu nói của Tiểu Hy liền nở nụ cười khoái chí nhưng xen lẫn đâu đó là sự hạnh phúc.

-"Vậy thôi, mình vào lớp trước đây". Vừa nói xong Mộc Thuần Hy lập tức chạy vọt vào lớp bỏ lại người nào đó ngồi một mình ở băng ghế đá.

Mà Cát Uy thấy cô chạy nhanh như vậy chỉ biết nở nụ cười bất lực. Chả nhẽ ai rủ cô đi chơi thì cô liền đồng ý sao? Chỉ cần trong cuộc đi chơi đó có đồ ăn? Nếu như gã đó có ý đồ gì với cô thì sao? Liệu cô có phát hiện ra hay không? Nghĩ tới đây anh lại nở thêm một nụ cười. Quả nhiên chỉ là một cô gái đơn thuần, trong sáng, thật đáng yêu! Cô cứ như vậy thật khiến cho ai đó muốn bảo vệ cô thật tốt. Nhưng anh đâu biết cô như vậy mới dễ bị người khác làm cho tổn thương.

Ngồi ở băng ghế đá, Cát Uy không ngừng suy nghĩ về lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Lúc đó, cô đang đi trên đường thì gặp phải mấy tên lưu manh đến kiếm chuyện với cô, mặc dù cô hơi hoảng sợ nhưng cô không phải là kẻ yếu, không phải cái lũ bánh bèo chân yếu tay mềm, vô dụng kia. Cô chả biết tí gì về võ công để tự vệ bản thân cả. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nghĩ là làm, cô lập tức chạy về phía ngược lại lũ lưu manh kia. Cô chạy, cô chạy, cứ chạy mà không biết trời biết đất, rồi một cái bịch, cô va phải thứ gì đó rắn chắc. Ơ....rắn chắc??? Ngước mặt lên cô thấy mình nằm trọn vẹn trong lòng của một gã con trai nào đó. Gã đó vô cùng tuấn mã, đôi mắt hút hồn người nhìn, cặp chân mày hình cánh cung vô cùng nam tính, đã thế chiếc mũi cao vút kia là như thế nào? Còn đôi môi đầy vẻ nam tính kia là sao? Gã đó còn mặc chiếc áo hở bộ ngực rắn chắc của mình nữa, mà tay của cô thì đang đặt trên đấy. Mà....cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện gã này có đẹp hay không, điều cô quan tâm là.....gã này đang ôm cô, ôm một cách trọn vẹn. Cô bất giác đỏ mặt.

Đằng sau là nguyên một đám côn đồn đang chạy về phía cô. Cuối cùng bọn chúng cũng tìm được cô. Mà cô thì đang....

-" Ê cô em, làm gì chạy nhanh thế, bọn anh đã làm gì em đâu nào. Lại đây, bọn anh sẽ dắt em đến nơi một nơi, cực kì thú vị, vô cùng vui vẻ". Một tên trong đó vang giọng lên. Đương nhiên, " cô em" mà bọn họ nhắc tới chính là cô rồi. Bọn họ chẳng thèm để tâm tới anh chàng đang ôm cô, dù là gì thì cũng chỉ là một thằng học sinh, bọn họ có cả đống người, không có lí do gì mà phải sợ một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa này.

-" Tôi không đi, các người thích thì tự mình mà đi". Cô nghe bọn họ nói liền đẩy người đang ôm cô ra, quay lại nhìn bọn côn đồ kia, nói với giọng vô cùng rắn rỏi, cô tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên đó là vỏ bộc để cô tự bảo vệ mình rồi.

-" Ồ! Có cá tính! Anh thích! Nhưng cô em nói không muốn đi thì bọn anh sẽ nghe theo sao? Sao cô em ngây thơ vậy? Cô em không muốn đi nhưng bọn anh vẫn cứ thích dẫn em đi đấy! Cô em cản trở được sao!". Vừa nói gã đó vừa đi về phía Tiểu Hy, coi cái tên phía sau cô không ra gì.

Nhưng chưa đụng được vào cô thì gã phía sau đã nhanh chóng tiến lên phía trước đẩy cô về phía sau lưng. Sau đó gã đó nhanh chóng tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay vừa định đụng vào cô vặn ra phía sau, tên kia chưa kịp phản ứng thì tay còn lại của anh đã đấm thẳng vào mặt một cách không thương tiếc. Máu ở khóe miệng của tên đó đã chảy ra.Tên kia bị cho ăn hai đòn liền ngã nhào xuống đất. Ngay sau khi ngã xuống chưa kịp đứng lên thì có một lực kéo mạnh kéo phăng tên đó đứng dậy. Liên tiếp mấy cú đánh với một lực vô cùng mạnh đấm thẳng vào bụng tên đó.
--------------------------

Tâm sự mỏng của con tác giả:
Mọi người đọc xong cho mình chút ý kiến nha!!! Truyện đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ. Hãy để lại cmt cho mình nha :) . hãy bình chọn cho mình để lấy động lực vt chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro