Chương 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Vẫn là một ngày mệt mỏi đối với tôi .... Sáng dậy, tôi mở mắt ra thì vẫn chỉ thấy một hiện thực trớ trêu, cái cảm giác tê liệt hay lạnh lẽo đang dần rõ trong đầu tôi. Hôm qua, cái giấc mơ ấy thật đẹp khi tôi thấy mình có một đôi cánh và đang bay lượn để tìm sự tự do và tôi đã có được nó. Cố gắng gượm dậy, ôi cái lưng chết tiệt! Sao tôi yếu ớt thế nhỉ? Không là do cả đêm nằm dưới sàn quá đỗi cứng nhắc mà thôi... .Căn phòng tôi ngủ không hẳn gọi là một căn phòng ngủ hoàn chỉnh mà nó là phòng kho khá nhỏ để cũng khá nhiều vật dụng linh tinh, vì thế nên tôi không hề có ga để nằm mà chỉ có cái chăn mỏng đắp qua đêm. Đó là lí do tôi ghét mùa đông nhất trong bốn mùa. Cái tiếng ồn đó cứ mỗi sáng lại văng vẳng ngoài phòng khách, cái tiếng thúc dục đi học, quát mắng khiến tôi sực tỉnh mà ngồi dậy một cách nhanh chóng. Cánh cửa phòng bật mở, chưa kịp phản ứng thì người đàn bà đó xông vào mà nắm lấy mái tóc của tôi. "Con lười nhác kia! Tao bảo mày dậy đi học sao không trả lời chứ? Thứ đen đủi chết tiệt này!. Bà vừa giật vừa đạp lên người tôi một cách mạnh bạo. Người đàn bà đó không ai khác chính là mẹ kế của tôi, chính bà là người phá hủy đi hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ như tôi. Tuy là ghét nhưng tôi vẫn biết ơn bà ta vì đã cho tôi sống trong căn nhà này kể từ ngày hôm đó.

         Chuyện xảy ra vào năm tôi mới học lớp 4 ấy, từ nhỏ cũng như bao người khác, tôi có một gia đình 3 người hạnh phúc. Khi đó, mẹ ruột của tôi là một vũ công xinh đẹp và bà đã chấp nhận rời bỏ đam mê của mình để đi lấy chồng là bố tôi. Thú thật, bố tôi chả có gì ngoài nhan sắc, một công việc trong quán bar là bartender nên vì thế bố tôi khá nổi tiếng trong quán. Hai người yêu nhau vào một lần mẹ tôi đang sầu đời khi đã làm hỏng màn biểu diễn nên đã đến quán ba của bố tôi mà gọi "Cropail"- là một loại nước được làm từ nước bí đao, củ cải đường, bắp hay rau arugula - do chính tay bố tôi làm ra. Mẹ tôi nhâm nhi ngon lành nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, mẹ tôi trách bản thân vô dụng, bất cẩn khi đã làm hỏng buổi biểu diễn mặc dù không ai trách bà. Khi đó, sự xuất hiện của bố tôi như một tia sáng nhỏ an ủi tâm trạng bà, khuôn mặt tuấn tú cùng giọng nói nhẹ nhàng, người thiếu nữ 23 tuổi khi ấy đã rung động với người con trai này. Hai người gặp nhau mỗi ngày, cũng vì mẹ tôi thân thiện và dịu dàng, bố tôi cũng đã yêu người con gái này sau nhiều lần gặp mặt. Tôi vẫn còn nhớ mẹ đã từng kể trong lần bố tôi cầu hôn mẹ tôi, bố tôi đã nói với mẹ tôi rằng:"Anh thề sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa khi ở bên anh, anh sẽ khiến em như một bông hoa mặt trời lúc nào cũng mỉm cười nhìn về phía anh mãi mãi nên hãy để anh là mặt trời của em, để em dựa dẫm, để em tin tưởng... Anh yêu em, bông hoa xinh đẹp ạ!". Vừa nói bố tôi quỳ xuống, cầm trên tay là một đóa hoa hướng dương rực rỡ đưới ành chiều tà. Chiếc nhẫn đính hạt lấp lánh lóe lên trong tầm nhìn mơ hồ của mẹ, mẹ đã khóc nhưng vẫn mỉm cười:" Em đồng ý, mặt trời dẫn lối cho em,..em cũng yêu anh, chúng ta bên nhau mãi mãi nhé!". Khi mẹ kể tôi nghe, ánh mắt bà trông rất kì lạ. Một ánh mắt chan chứa sự tự hào và tình yêu nhiệt huyết, một ánh mắt hạnh phúc của tuổi trẻ.

         Mẹ tôi đã làm mẹ vào tuổi 24, một độ tuổi khi mà các cô gái đang vui chơi, trao dồi thì mẹ tôi đã làm mẹ. Tôi sinh ra vào khung giờ trăng tròn.  Vào lúc mặt trăng lên cao với sự tròn trịa và đang tỏa sáng, một cô bé được chào đời. Đôi môi chúm chím, cặp mắt to tròn được thừa hưởng từ mẹ, tôi như niềm hạnh phúc trào dâng của gia đình, Nguyệt Anh chính là cái tên của tôi. Mặc dù lớn lên trong điều kiện khá khắc khe về mặt vật chất thì tôi lại có đủ cả về mặt tinh thần, bố mẹ yêu tôi và khi ấy, tôi đã bộc lộ đam mê yêu thích âm nhạc của mình. Tôi thích những bản nhạc của mẹ tôi, tôi thích cách bà múa trên TV cho dù những hình ảnh không được rõ nét, tôi vẫn rất yêu sự mềm dẻo hay nụ cười sau khi kết thúc màn biểu diễn của bà. Cuộc sống đang rất hạnh phúc thì người đàn bà tên Hồng ấy đã xen chân và thứ hạnh phúc mỏng manh này. Kể từ khi  cô Hồng xuất hiện thì bố mẹ tôi hay cãi nhau lắm, tính tình bố tôi khá cục súc nên đã vô tình đánh mẹ tôi khiến cho sự vô tình này trở nên thường xuyên hơn. Ngày nào cũng chứng kiến làm một đứa trẻ như tôi đau lòng và tủi nhục khi nhìn thấy mẹ lúc nào cũng đau khổ ôm lấy tôi, còn bố tôi thì hay ra ngoài thậm chí là không về sau nhiều ngày biệt tích. Tôi vẫn không thể quên cái ngày mà tôi đi học về, sắc mặt tái nhợt đi cùng sự sợ hãi tột cùng khi thấy người mẹ yêu dấu đã thắt cổ rời xa tôi, tuy đã nghĩ đến chuyện này nhưng sao tôi vẫn run sợ. Tôi chạy vào trong lấy điện thoại gọi bố, không nghe máy...lại không nghe máy....tôi ghét ông. Sau đó bố tôi đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, ông mới chạy đến,  nhấc mẹ tôi xuống và khóc không ngừng. Khi ấy, tôi mới biết ông vẫn yêu mẹ tôi, chỉ là suy nghĩ bồng bột nên mới xa đòa vào một cuộc chơi khác...Sao lại không nói ra cơ chứ, sao lại ngu xuẩn như vậy chứ, tôi ghét ông lắm, tôi không ngừng khóc theo bố mình.

        Sau cái chết của mẹ, tôi không còn thứ hạnh phúc kia nữa...Trong đám tang của mẹ, người người soi mói, chỉ trích mẹ tôi vì không biết giữ chồng mà bỏ con. Tại sao chứ? Tại sao người bị chỉ trích là bà ấy? Sao không phải là ông ta chứ? Đừng gây thêm nỗi đau cho mẹ nữa, bà đã chết rồi mà... .Cô Hồng mới chuyện đến nhà tôi và kết hôn với bố tôi làm tôi có chút tức giận. Từ đó, cô chính là mẹ kế của tôi. Chúng làm tôi nhầm tưởng bây giờ mình sẽ có hạnh phúc nhưng không, bà ta đánh đập tôi như chó ấy. Khi có bố tôi thì bà vờ yêu thương tôi nhưng lúc bố vắng nhà, bà ta sỉ nhục, lăng mạ và đánh đập tôi như một con súc vật vậy. 

Và cứ như thế, bầu trời tuổi thơ của tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro