CHƯƠNG 2 : KÌ THỊ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang bị bà ta hành hạ, tôi có để ý một ánh mắt ngoài cửa phòng đang lấp ló nhìn về phía tôi. Ồ, là thằng nhóc em trai tôi đây mà? Nhắc mới nhớ, từ lúc bố tôi lấy bà ta, họ đã sinh ra một tiểu tử nhỏ là Kim Lam. Tôi không có ấn tượng gì sâu sắc về nhóc đó mà thậm chí tôi rất ghét nó nhưng may là nó rất biết điều. Nó khá..à không, nó rất yêu thích tôi làm tôi có chút tình cảm hơn nhưng làm sao tôi yêu thích kết quả của kẻ thứ ba chứ?

Có lần tôi hỏi nó khi chúng tôi đang ăn kem( tôi trốn ăn với nó đấy)

"Sao mày thích tao thế? Mày không kì thị tao à?"

"Tại sao em phải ghét Anh chứ?"

".....vì tao..không có gì tốt đẹp cả, mày biết mà? Hay mày chỉ đang giả vờ thôi?"

"Không đâu, em thích Anh thật mà"

Nó vừa liếm kem vừa nói cho tôi

"Vì Anh là một mặt trăng đó! Anh soi sáng vào màn đêm như những con đom đóm ý và em sẽ là một bông hoa quỳnh để Anh làm em nở! hehe"- nó cười

Câu nói đó khiến tôi có chút ngỡ ngàng và ngại ghê, tôi biết vì sao tôi tên là Nguyệt Anh rồi...thì ra cái tên tôi nó xinh đẹp như thế, nó ý nghĩa như thế và tôi cũng biết mình quan trọng với mẹ như nào...Tôi bỏ lớp phòng bị của bản thân mà dần đón nhận tình yêu của Lam hơn, vì tôi biết, không được người khác chấp nhận tình yêu của mình nó cay đắng ra sao?

.

.

.

Rồi khi bà ta ra ngoài sau một hồi đánh tôi, Lam chạy vào, ôm chầm lấy tôi. Ôi nhục thật, một đứa lớn chừng 13 tuổi mà vẫn bị đứa trẻ 7 tuổi ôm vào lòng. Nó lau mặt cho tôi, dìu tôi dậy và chạy một mạch đi lấy bữa sáng cho tôi mà không nói một lời nào, chắc vì nó đã quá quen rồi..Sau đó, tôi và Lam cùng nhau đi học, nó vẫn không nói lời nào nhưng vẫn nắm tay tôi. Được một hồi, nó dừng lại và nhìn tôi, ánh mắt chừng rất thương xót. Đôi mắt ngấn lệ rơi xuống.

"Sao Anh suốt ngày bị đánh và mắng thế? Anh làm gì sai à?"

"Vì....Anh không biết...nhưng sao Lam lại khóc?"

Sao tôi có thể nói với đứa trẻ tựa như thiên thần này vì tôi sinh ra đã là một sai lầm chứ

"Em thương Anh lắm, em không muốn Anh bị đánh đâu.."

Ôi sao nó ngoan và hiểu chuyện như thế chứ? Hai chúng tôi lại cùng nhau đến trường, tôi chào Lam ở trường tiểu học nhưng sao tôi cứ không muốn đến lớp thế này? Tôi ghét đi học vì ở đó mọi người luôn chà đạp lên nỗi đau mất mẹ của tôi, họ đánh tôi và trêu chọc tôi... Nhiều lần tôi đã mách giáo viên rồi nhưng họ chỉ làm ngơ thôi mà thậm chí tôi còn bị đánh nhiều hơn ấy chứ! Sống thế này thì sống làm gì, nhưng tôi vẫn phải sống để tìm hạnh phúc! Ngay cả bộ đồng phục cũng là đồ mặc ở nhà và tôi chỉ có hai bộ mà thôi ư?

Đúng vậy, ngày nào đến lớp cũng là một cực hình, mở cánh cửa kia ra thì vẫn là cái xô nước dội thẳng vào tôi làm tôi ướt nhẹp. Nhưng bọn chúng chỉ cười ồ lên một cách thỏa mãn, Linh đi ra và chỉ tay vào mặt tôi"Sao m ngu thế, ngày nào cũng bị mà chưa chừa, hahahah", "Đúng là ngu si mà", "Chắc vì mẹ nó mất nên nó mới ngu đấy", "Đồ ghê tởm",....tôi không muốn nghe.

Tôi chỉ biết ngồi về chỗ, chỉ biết chịu đựng. Tiếng chuông reo vào giờ, ôi đó là tiếng mà tôi muốn nghe nhất vì nó là sự giải thoát cho tôi đó! Sau khi học xong tiết một, bọn bắt nạt kéo tôi ra mà đánh đập như thường lệ nhưng tàn bạo hơn thường ngày, hình như hôm nay có đứa thất tình à?Thật ra tôi đã từng muốn chết nhưng tôi còn sự hy vọng vào may mắn trong cuộc sống, còn Lam đang mỉm cười chào đón tôi về nhà nên tôi không dám.

_____________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro