CHƯƠNG 3: ĐỒ GIẾT NGƯỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học và đưa Lam đi về là chuyện của thường ngày nhưng hôm nay lại là một ngày đáng sợ nhất đối với tôi...

Tôi và Lam dắt tay nhau ra về nhưng nó lại muốn rẽ đường tắt để xem cây nhà ta trồng. Tôi đã khuyên ngăn nhưng nó vẫn cứ đòi cho bằng được nên tôi đành đồng ý nhưng lòng cứ bất an sao sao á. Nó vừa đi vừa ca hát, vừa kể cho tôi về chuyện nó đi học như thường lệ. Con đường này phải sang đường mới về được nhà( kiểu bây giờ chúng tôi đang ở phía bên kia đường á). Lúc chuẩn bị sang đường mà hôm nay đường vắng tanh hà, Lam mới bỏ tay tôi mà nói nó có thể tự sang đường nhưng tôi không tin, đòi dẫn nó sang.

"Không sao đâu Anh à, nay đường làm gì có xe đâu mà"

Vừa nói nó nhìn tôi mà chạy sang đường thì đúng như dự cảm, một chiếc xe mất lái mà lao đến. Nó đâm vào Lam ngay lập tức..Lam nằm bất động trên đất, máu không ngừng chảy ra, khi ấy mọi người cũng chạy ra...còn tôi chỉ biết đứng đó, nước mắt cũng đang tuôn rơi. Anh đã bảo rồi, Anh là đồ tồi tệ, là thứ kinh tởm và đen đủi mà, sao Lam vẫn cứ tin Anh là mặt trăng rồi yêu thích Anh đến thế? Sao em lại ngu ngốc như thế hả Lam? Không phải, chính Anh mới là điềm xui, chính Anh mới ngu ngốc..Hức hức.. .Bà ta nghe tiếng xôn xao mà chạy ra, ôm Lam vào lòng. Đó chính là hành động của một người mẹ. Bà ta nhìn sang tôi, chửi rủa, đem ánh mắt kinh tởm và giận dữ nhìn tôi rồi lại khóc lóc nhìn Lam. Ai đó từ đâu mà hét to.

"Chính nó là kẻ đã đấy con bé đó, đồ giết người!"

Khi ấy, mọi người cũng hò hét theo 

"THỨ ĐEN ĐỦI CHẾT TIỆT"

"Mày chết đi! Con nhóc đù đần!"

"Mày phải chết thay nó, chết thay nó!"

"......."

Tôi không nghe nổi nữa mà khóc chạy đi, đúng vậy chạy đi...Tôi chỉ biết trốn tránh mãi thôi sao? Nhưng bây giờ chạy đi đâu đây...?

Những ánh nhìn đó cứ căm hận nhìn tôi, cứ chửi rủa tôi, cười cợt và lại chế giễu,..Tôi đã nói mình không muốn nghe mà, làm ơn đi, trật tự đi mà. Mọi người có biết tôi đã phải chịu những gì không hả, tôi đâu giết em ấy đâu mà..tôi đâu muốn em ấy chết đâu mà... .Những lời lẽ đó như những cái bóng đẩy tôi xuống vực sâu cùng với những ánh mắt như màn ảnh rạp chiếu bóng bám theo tôi xuống nhiều tầng địu ngục ư? Nó săm soi tôi, đổ màu mực đen lên tôi khiến tôi trở thành một bóng đen biết đi, chạm vào ai là làm bẩn, đem lại đen đủi cho họ sao?, đem lại cái chết cho họ như Lam sao?

.

.

.

Đứng trên sân thượng trường học, tôi ngồi đó, ngồi nhìn bầu trời chuyển cam rồi dần tối, nhìn xe cứu thương đang chạy bí bo...cả xe cảnh sát nữa..Ồ tôi là tội phạm rồi ư? Vốn dĩ tôi đã là tội phạm rồi mà, sao phải làm quá lên thế nhỉ?...Lam à, giải thích giúp chị với..nói cho chị biết chị có nên đi gặp em không nhỉ? hahahah, tôi như một kẻ điên rồi. Nhưng trong chốc lát, tôi đã thấy hình bóng em ấy phía trước mặt tôi thật. Em ấy mặc bộ đồ trắng, mỉm cười như một thiên sứ rồi quay lưng chạy về phía lan can sân. Đôi cánh thiên sứ của em ấy đang hướng về phía tôi. Rồi em ấy vươn tay cho tôi nắm lấy, dường như em ấy đã cứu rỗi tôi, giải thoát cho tôi. Tôi nắm lấy tay em  trong mơ hồ. Oa, tôi đã có đôi cánh thiên sứ rồi này nhưng tôi cảm thấy mình không phù hợp làm thiên thần như Lam, tôi do dự khi được đi cùng em. Lam thấy thế thì vẫn mỉm cười gật đầu như đang phản bác ý kiến đó của tôi, làm tôi như tiếp thêm động lực mà đứng dậy chạy về phía trước cùng em. Chúng tôi tay trong tay, tôi nở nụ cười lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó.Cuối cùng tôi cũng có thể là thiên sứ như em rồi.

"Chị hạnh phúc quá, Lam à!"

"Hì hì, em cũng vậy!".

    ________________________________________________________

                  Hết rùi nha, đây là bộ chuyện lần đầu tui hoàn thành đó tuy là chuyện ngắn nhưng tui cũng rất vui á =))

                          Cảm ơn nha!!!Iu nhìu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro