I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý: Truyn mang tính gii trí, không h có ý đnh xc phm đến bt kì quc gia hay tôn giáo nào.

Xin hãy đc vi s vui v và thư giãn nht.

_____

   Thiên đường, là một nơi thật tuyệt đẹp và thơ mộng mỗi khi ta nghĩ tới phải không? Một nơi để con người thánh thiện đến làm nơi an nghỉ cuối cùng, nơi chứ bao nhiêu những thiên sứ cánh trắng tuyệt đẹp và sắc sảo như búp bê sứ. Một thế giới toàn là những bình yên và thư giãn, ai ai cũng có một khát khao được bước chân vào đấy sau một cuộc đời đầy gian truân, chọn nó làm nơi để rũ bỏ những gánh nặng đã theo họ cả một đời người.

   Nhưng ôi, con người trần thế sao lại ngây ngô đến vậy? Nơi địa đàng này có thực sự như những lời đồn đại ấy không thì chẳng có ai kiểm chứng. Chẳng có ai chắc chắn rằng thiên đường là một nơi đẹp đẽ và đáng để đặt chân tới. Nhưng con người vẫn không ngừng tin vào và mơ mộng về nó, về một ngày được đặt chân tới nơi đây. Thật hoang đường, tại sao lòng tin con người lại có thể đặt ở những chỗ thiếu tin cậy như vậy? Phải chăng não họ được lập trình chỉ để tiếp nhận những thứ xinh đẹp và ném hết sự thật phụ phàng vào một xó ư? Khó hiểu quá nhỉ? Nhưng vốn cuộc sống cũng chẳng tươi đẹp gì, vậy để họ mộng mơ một chút thì cũng có sao, cứ để họ thoát khỏi thực tại, tự chữa lành cho những tổn thương và mệt nhọc mà họ đã phải trải qua.

  Nghe có vẻ hay và thú vị đấy.

  Nhưng hắn không nghĩ như vậy.

   Russia là một con quỷ được Địa Ngục cử đi làm giám điệp, chà trộm vào chốn thần tiên để thăm dò tình hình nơi đây. Hắn được ban cho một nhan sắc bắt mắt, đủ để khiến hắn ta có thể hoà mình vào đám thiên thần và không bị phát hiện ra. Russia đã làm công việc này khá tốt, chà trộm vào ấy những trăm năm trời mà chẳng kẻ nào hay. Nhưng bạn biết đấy, lũ quỷ dưới Địa Ngục chẳng tốt đẹp gì đâu. Sau khi chúng có được những gì chúng muốn, liền thẳng tay vứt Russia ở lại chốn xa lạ, tệ hơn là dưới dạng của một con quỷ. Tất nhiên là hắn ta đã tìm cách để quay về lại nơi mình được "tạo ra", nhưng đã vô tình tự khiến bản thân bị bắt và giam cầm lại. Russia đã sống ở đây cả trăm năm rồi, hắn ta thừa biết nơi đây đã mục nát như thế nào. Những thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần, bên trong lại chỉ có sự tự kiêu và cái tôi cao ngất ngưởng. Hắn đã nghe được, và không thể tin vào tai mình, rằng thứ sinh vật trời sinh đẹp đẽ sắc sảo kia lại có thể thốt ra những lời lẽ nặng nề tới vậy. Lũ cánh trắng kia tự cho giống loài của mình là thứ đắng toàn năng, và cũng vì thế mà tự cho mình cái quyền được vùi dập kẻ thấp hèn hơn, chẳng ai khác ngoài lũ người phàm. Những lời thốt ra từ những đôi môi đỏ mọng ấy, toàn là sự lăng mạ và sỉ nhục đến không thể ngóc nổi mặt lên. Chao ôi, đến những con quỷ xấu xa bần hèn nhất dưới địa ngục còn chẳng thể thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy. Vậy mà lũ thiên thần lại thảm nhiên nói ra, tệ hơn là hầu như tất cả còn nhắm vào con người, cái giống loài đang mù quáng tôn thời chúng, hoặc ít nhất là vẻ đẹp ngây ngất của chúng.

Russia ở đây cũng lâu lắm rồi, tính cả quãng thời gian hắn chà trộm và vị nhốt ở chốn quái lạ này thì cũng đã phải hàng nghìn năm trôi qua. Những sự ô uế và thối nát của nhân cách lũ thần tiên thì Russia đều đã thấy cả. Nhưng chưa từng nghĩ chúng cũng rất man rợ và tàn bạo, thậm chí còn kinh khủng hơn cả nơi đoạ đầy nhất mà hắn có thể nghi tới. Hàng nghìn năm bị giam cầm, hàng nghìn năm bị lũ cánh trắng bạo hành một cách thô bạo và man rợ nhất, và cũng chứng kiến những kẻ khác vì đâu đó mà cũng bị đưa tới đây và tra tấn. Russia nhớ, có một nàng thiên sứ, nàng ta đẹp lắm, mái tóc vàng, dài óng sau lưng, ngũ quan ưa nhìn và đôi đồng tử xanh dương đầy huyền bí. Hắn chẳng biết nàng ta đã làm gì mà để bị lôi vào chốn tối tăm nhất của thiên đường này, với đôi cánh sau lưng đã bị bẻ gãy, máu chảy thành dòng mà thấm đẫm lên chiếc váy trắng của nàng ta. Nàng khóc sướt mướt, vang xin để nhận được sự tha thứ, nhưng lũ cánh trắng đấy dường như chắng buồn để lọt tai. Chúng giữ chặt nàng lại, và rồi một tên dẫm mạnh vào bụng của nàng, khiến nàng hét ra cả máu, váy đã rách còn rách tả tơi hơn, để lộ cả những mảng da đầy thương tích. Nhưng thứ tệ hơn, là khi cái tên ban nãy giẫm lên bụng này, tay đưa xuống xé rộng bụng nàng ra, khiến máu bắn tung toé khắp nơi, còn nàng thì liên tục gào thét đầy khổ sở, đau đớn muốn ngật lịm đi mà chẳng thể nổi. Từ bụng của nàng ta, tên thiên thần kia moi ra một thai nhi, một thai nhi tầm bảy tám tháng tuổi, và rồi thẳng tay bóp nát nó. Tên đó ném cái thai nhi đã nát tương vào mặt của nàng, và có lẽ nàng đã chết vì sốc và đau từ vài phút trước rồi. Còn lũ thiên thần đó bỏ đi, để lại cái xác chẳng còn nguyên vẹn và bê bết máu nằm giữa nơi nhà giam. Russia chứng kiến từ đầu điến cuối câu chuyện, hắn ta không có phản ứng gì. Đã có rất nhiều vụ như vậy diễn ra tại đây. Russia chẳng rõ vì sao, nhưng nghe đồn rằng những kẻ như vậy gọi là những "thiên thần sa ngã", họ đã phạm phải một sai lầm lớn nhất của chốn thiên đường, là hoà mình vào nhục dục của nhân gian. Những kẻ như vậy đều có kết cục là bị giết chết và vứt xác ở nơi này. Suốt nghìn năm bị nhót ở đây, Russia chẳng còn xa lạ gì mùi tanh nồng nặc của máu và mùi xác thối rữa nữa. Russia chưa từng thấy chúng phiền, chắc là bởi cái mùi tanh tưởi ấy cũng có sự đóng góc của hắn ta. Cứ hằng năm là lại có một đám thiên thần lôi hắn ra mà cắt tay khứa chân, bẻ gãy từng đốt ngót tay và đốt sống của hắn, xẻ da hắn ra đem nướng và lại đút cho hắn ăn. Những lần như vậy, hắn không hề la hét hay hoảng sợ. Hắn cứ im im để cho chúng làm gì thì làm. Vì Russia có thể tự phục hồi những viết thương của mình, dù không được hoàn thiện như vẫn đỡ hơn là không. Cứ thế năm này qua năm khác, cơ thể Russia trở nên dày đặc hơn những vết sẹo. Chúng trồng chất lên nhau, cái mới đè lên cái cũ, có cái còn bị toét mủ hay rỉ máu li ti. Nhưng Russia đơn giản là quá lười biếng để quan tâm đến chúng. Rõ ràng là tạo cơ hội để bọn thần tiên kia giở nhiều trò man rợ hơn. Nhưng Russia lại không mấy bận tâm, thậm chí là thờ ơ trước những lần hành hạ ấy.

   Nhưng cho đến khi hắn gặp nó, America. Nó cũng là một thiên thần như lũ cánh trắng kia thôi. Cũng có mắt xanh màu đại dương bao la, tóc màu vàng óng mền mại phất phơi theo gió. Nhưng có một điều, nó tuy nhỏ tuổi mà lại nhận thức được sự suy đồi nhân cách của giống loài của mình. Bản thân nó cũng đã mắc phải tội lỗi lớn nhất, nhưng căn bản là chẳng ai biết cả. Nó vẫn nhởn nhơ như thế, không biết đã qua lại với bao nhiên người phàm nữa, nhưng chẳng hiểu sao không ai biết bất kì điều gì cả.

Russia vô tình gặp nó vào một ngày như thường lệ, ngồi trong lồng giam chờ thời gian trôi qua. America loay hoay mò vào nơi nhà giam tăm tối, hắn để ý hoàn toàn nhất cử nhất động của nó, biết chắc nó không đơn giản là vào tìm đồ hay tìm hắn để hành hạ. Bước đi của nó cứ rón ra rón rén, tiến gần đến chỗ lồng giam của hắn, sau đó hí hửng bắt chuyển.

- "Anh là con quỷ mà mọi người thường nhắc đến sao?"

- "..."

- "Chà, nhìn cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

Nói rồi nó cười tít mắt. Russia bỗng thấy lạ. Hắn chưa gặp nụ cười như vậy bao giờ của, đặc biệt là ở một thiên thần cảnh trắng. Nụ cười của nó, một nụ cười hớn hở và ngây ngô, chẳng có vẻ gì giống đang châm trọc người khác cả. Nụ cười tươi cùng đôi mắt xanh lấp lánh của nó khiến hắn ngớ người ra nhìn. Lạ kỳ thật, nhưng cũng đã thành công kích thích sự tò mò của Russia.

   Hắn muốn hiểu về tên thiên sứ này.

   Vì sao mà nó lại cuốn hút hắn ta lạ đến vậy?

.

.

.

"Em ơi, em quả là một thiên thần xinh đẹp."

"Nhưng ôi chao, Lucifer cũng từng là vậy mà."

_End chap I.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro