II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được một tuần rồi kể từ lần đầu Russia gặp America.

Đã một tuần, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được cái sự "ngây ngô" và "trong trắng" của nó đến từ đâu, và tại vì sao.

Nhưng không thể phủ nhận rằng nó thực sự rất cuốn hút trong mắt của hắn.

Hắn không biết nữa. Cái cách nó cười với hắn, cách nó lon ton chạy lại chỗ hắn với một chút lén lút. Với Russia, kẻ đã thấy rõ nhất bộ mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ sứ xinh đẹp của lũ thiên thần, America là một sinh vật rất kì lạ, rất rất kì lạ. Những thứ kì lạ lại càng khiến ta cảm thấy tò mò. Tất nhiên là Russia không phải ngoại lệ. America càng ngày càng khiến hắn muốn tới gần và tìm hiểu. Hắn muốn tìm kiếm lý do vì sao mà nó lại khác biết với đồng loại của nó như vậy. Từ tính cách, tới cách nó ứng sử, ít nhất với Russia. Liệu đây có phải một chiêu trò mới của lũ cánh trắng không? Cũng có khả năng, nhưng để làm gì cơ chứ? Hắn chằng còn gì, mà thực chất cũng chẳng có gì để lũ thiên thần đấy lấy đi cả. Cái thân xác này, đã kiệt quệ và tàn tạ từ lâu lắm rồi, thiếu mỗi nước chết đi thôi. Nhưng chết không nổi, mà sống cũng chẳng xong, thành ra Russia mới rơi và cảnh bị hành hạ và giam cầm suốt cả nghìn năm nay. Russia không biết liệu kiếp trước mình có mắc tội gì giống như diệt chủng một giống loài quý hiếm hay quan trọng nào không mà kiếp này bị đầy đoạ đến vậy. Lúc hắn bị lũ thiên thần phát hiện, dưới Địa Ngục dường như chẳng có ý định gì sẽ chuộc hay đem hắn về. Cũng chẳng có gì bất ngờ mấy. Russia suy cho cùng cũng chỉ là một trong số rất rất nhiều con quỷ được tạo ra để làm tay chân. Nếu mất hắn thì sẽ có nhay một con mới thay thế, đâu cần phải tốn sức để cứu về nhỉ? Russia cũng coi đây như một trải nghiệm mới, để bản thân thấy rõ được những mặt tối nhất của tất cả các sinh vật sống. Và chắc cũng chẳng để làm gì cả, hắn sẽ chẳng có cơ hội chia sẽ chúng cho ai, mà chắc gì đã có ai muốn ngồi xuống nghe hắn nói cơ chứ?

Đấy là trước đây. Trước khi America xuất hiện.

Russia vẫn chưa hiểu được vì sao nó lại xuất hiện trong đời hắn, giống như một tia nắng nhỏ chiếu lên làm ấm cái xác già cội tồi tàn này chăng? Russia chưa bao giờ tin ở Chúa, dĩ nhiên rồi, hắn là một con quỷ, nhưng việc nó đến bên đời hắn một cách tự nhiên vô cùng, khiến Russia nảy lên một suy nghĩ mà rất khó tin ở một con quỷ. Liệu Chúa đang huỷ hoại đời hắn và rồi đem America tới để nó chưa lành cho hắn không? Giống như cách con người tự tạo ra vấn đề và tự tìm cách để giải quyết vậy, hình như việc kì quặc đấy khiến con người cảm thấy bản thân thật tài giỏi? Hắn chẳng rõ, nhưng cũng chẳng muốn tiếp thu vào đầu làm gì cho mệt. America bỗng dưng một ngày tới bên chiếc chuồng cũ kĩ đang giam Russia, tới đấy và bắt chuyện một cách rất hồn nhiên và vô tư. Russia thấy nó giống một đứa trẻ con ở dưới nhân giới. Cái bọn bé tí hay chạy long nhong ở công viên ấy, hắn từng nghe nhiều người nói rằng lũ nhóc con ấy thật vô tư và ngây thơ giống những thiên sứ nhỏ. Russia thực sự chưa gặp "thiên sứ nhỏ" nào mà như những người kia đề cập cả. Ít nhất là cho tới khi gặp được America. Vậy cái thứ gọi là "thiên sứ nhỏ" mà họ nhắc tới là nó sao? Lũ nhóc con đúng là giống nó thật, ngây ngô và hồn nhiên. Nhưng Russia ngậm nghĩ một hồi, không, phải là nó giống với lũ nhóc con chứ. Cái cách nó lon ton lại gần chỗ hắn hằng ngày, hôm thì hớn hở, hơn lại phụng phịu như có gì tức trong lòng lắm, khiến Russia dần dần cảm thấy bản thân giống một bảo mẫu bất đắc dĩ cho nó. America đa sầu đa cảm, lúc thế này lúc thế nọ, cảm xúc quay nhanh như chong chóng, đính thị là một đứa nhóc con. Russia đâu phải một người giỏi giang gì chăm trẻ đâu, sao nó lại tìm đến đây làm gì?

- "Họ cứ gọi tôi là một đứa nít ranh! Tôi đã lớn rồi cơ mà, sao cứ phải nói tôi phải làm như này như nọ? Tôi chẳng thích họ một chút nào!"

Đấy là lời mà Russia nghe nhiều nhất từ America. Với một tông giọng không thể nào hờn dỗi hơn. Russia thấy nó phồng má phụng phịu, cái vẻ mặt này thì chỉ có trẻ con mới làm thôi, người lớn thì làm gì có ai như vậy chứ? Russia nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Thực ra thì ngay từ đầu, từ cái ngày mà America tiếp cận và trò chuyện với hắn, Russia chưa từng mở miệng ra nói gì hay đáp lại lời của nó. America không bận tâm lắm thì phải, hoặc là do nó cũng chẳng thèm nói. Theo hắn đánh giá, America giống một đứa trẻ con mà hay bị người lớn chèn ép, thiếu đi sự lắng nghe mà ấm ức tìm đến chú gấu bông nhỏ để tâm sự, và chú gấu bông nhỏ ở đâu chính là Russia. Mà kể ra thì Russia cũng không phiền mấy, cũng coi như có việc để giết thời gian đi. Nhưng càng nghe nó nói, hắn càng thấy nó khác biệt với những thiên thần khác. America không hề mang cái nét khinh khỉnh hay tự cao như đồng loại của mình. Nó làm hắn ta tò mò, rất tò mò. Ban đầu hắn cứ ngồi một góc lồng nghe nó nói, nhưng càng ngày hắn lại càng tiến lại gần America hơn. Mỗi ngày từng chút, Russia cũng không biết tại sao. Nó làm hắn muốn tìm hiểu, muốn sờ vào để khám phá. Hắn muốn tìm hiểu vì đâu mà nó lại có thể ngây ngô như vậy giữa một nơi đã bị mục rữa về nhân cách. America dường như toả sáng giữa đêm đen, giống một tia hi vọng nhỏ để cứu rỗi nơi đạo đức tồi tàn này, nhưng một tia ban mai nhỏ nhoi làm sao gánh nổi trọng trách lớn như thế chứ. America vẫn chỉ là một đứa nhóc con, một đứa nhóc con với tâm hồn trong sáng, khiến Russia dần dần càng muốn được biết nhiều hơn về nó.

America có thế không thể làm thay đổi sự tự kiêu của nơi địa đàng, nhưng chắc chắn sẽ là tia nắng chiếu ấm lên thân già cằn cội của Russia.

Nhưng có vẻ, America không ngây ngô như vẻ ngoài của nó.

_End chap II_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro