III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia không biết từ khi nào mà bóng dáng của một thiên thần nhỏ lại trở nên thiết yếu với hắn như vậy.

Hắn không biết nữa. Mỗi ngày nó đến đều đem cho hắn một niềm hào hứng khó tả. Dù mọi thứ nó đem đến thì đơn giản lắm. Nó hay lon ton tới chỗ hắn kể chuyện, đủ thứ chuyện mà nó nhìn thấy và trải qua, nhiều khi nó còn rón rén tới với một chút thức ăn mà nó bảo là vô tình tìm thấy. Chỗ đồ ăn đấy, nhìn thoáng qua thì Russia biết nó là mấy thứ kẹo ngọt mà trẻ con nơi trần thế hay ăn. Hắn thắc mắc không biết America lấy nó ở đâu, có lẽ nó cũng hay lén lút bỏ nhà xuống thế giới của con người chơi sao? America có vẽ thích mấy thứ ngọt ngào này, mấy cây kẹo xanh đỏ tím vàng nhìn có vẻ bắt mắt với nó, khiến nó cứ ríu rít hết lời ngon ngọt khen mấy cây kẹo. Russia hết nhìn chỗ kẹo ấy rồi lại nhìn nó, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của nó. Ôi, những đôi mắt xinh đẹp ấy thực sự có thể nhìn thấu lòng người sao? Khi những gì hắn thấy là sợ ngây ngô của một đứa trẻ con đang trong độ tuổi tìm tòi. Nhìn nó không tinh tế hay cũng chẳng giống sẽ đoán được suy nghĩ của người khác. Nhưng nó có một vẻ vô cùng vô tư và đáng yêu, điều mà dường như đã mất tích ở xứ sở thần tiên này. Russia cảm thấy nó thật đáng yêu. Nhiều lúc hắn tự hỏi vì đâu mà cậu có thể ngây ngô tới vậy, liệu sự non tơ này của America có bị những thiên thần khác lợi dụng không? Nó, ít nhất là khi ở với hắn, không hề có chút phòng bị nào cả. America cứ ngày ngày tới đó chỗ Russia để tâm sự với hắn, nhưng lại giống như nó đang độc thoại hơn. Ban đầu, Russia cũng chỉ xem việc nó tới đây như một thú để cho qua ngày, America lúc đó cũng chỉ lẽng bẽng lại gần hắn, cũng chẳng làm hại gì Russia cả. Vậy mà giờ chính hắn lại không ngờ bản thân bị cuốn vào những lời tâm sự của nó. Nó kể hắn nghe đủ thứ, kèm với đó là những thắc mắc hết sức hồn nhiên và ngây thơ, giống một đứa trẻ con đang trong độ tuổi tìm tòi. Russia cũng không dưới nghìn tuổi, mọi thứ trên trần đời dường như hắn đều chứng kiến cả rồi. Những câu truyện của America cũng chẳng có gì mới mẻ với hắn ta, nhưng việc chúng được kể dưới cái nhìn hết sức trần tục và đơn giản của một đứa trẻ con, khiến cậu truyện nó đem lại bống chốc thật li kỳ và thu hút đối với hắn. Hắn nghe không sót một chữ nào trong câu truyện mà thiên thần nhỏ kia kể cho, thậm chí Russia còn nép lại gần America, ngồi bên ngay cạnh nó, chỉ cách nhau vài thanh chắn của chiếc lồng, và rồi cứ như đôi bạn thân mà kể thật nhiều thứ cho nhau nghe. Russia tất nhiên cũng chẳng nói gì là bao, chỉ có những cái gầm gừ ở cổ họng, vì hắn ta cũng chẳng biết phải nói gì cả, mà nhiều khi nó còn nói hết cả phần của Russia mất rồi ấy chứ. Nhưng có vẻ hắn không màng mấy.

Câu truyện nó đem lại luôn mang một màu sắc hồn nhiên và tươi sáng như đến từ thế giới thần tiên thực thụ, khiến ta ngỡ rằng dường như America chẳng biết gì là buồn cả. Russia cũng nghĩ vậy,

Từng là vậy.

Cho đến một hôm, cũng như mọi ngày thôi, nó lại lon ton tới chỗ hắn chơi, và hắn lại chào mừng nó với đôi mắt long lanh lạ thường của mình. Nhưng hôm đó, America không có cái vẻ tửng tưng như mọi khi. Nhìn nó ủ rũ hơn nhiều, đôi mắt xanh của nó không được trong vắt như mọi khi, mà lại đục đục khó tả. Nó lại gần chỗ Russia, tay ôm khư khư một thứ gì đó lông lá. Nhìn kĩ, đấy là một con mèo, xác của một con mèo. Russia khó hiểu nhìn cái xác lạnh ngắt trên tay America, rồi lại ngước lên nhìn nó, thấy mắt nó rưng rưng ngấm lệ. Đôi mắt xanh mày đại dương ấy, lần đầu khiến Russia thấy rung động kì lạ ở lồng ngực của mình.

-"H-họ giết chú m-m—mèo rồi..."

Giọng nó nghẹn ngào, nghe như thể nó sẽ nổ tung, vỡ oà ra mà khóc thật lớn. Russia thấy nó đứng đấy thút thít mà bỗng cảm thấy son sót trong lòng, và rồi hắn đưa tay ra, một bàn tay nham nhở sẹo, có móng vuốt dài và nhọn, đưa lên chiếc mà mềm mại kia để lau đi nước mắt cho America.

Lần đầu tiên, Russia chủ động chạm vào người của nó. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy lòng mình thắt lại khi thấy nó khóc. Lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy có gì đó trong lòng mình.

Lần đầu tiên, Russia cảm thấy muốn che chở cho America.

_End chap 3___

______
A/N: Đoán xem ai đi chơi fandom khác bỏ mặc truyện hơn tháng trời nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro