Special: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện, không liên quan đến cốt truyện chính.
Lấy bối cảnh Russia và America trốn xuống trần thế đi chơi công viên.

Valentine (hơi muộn) vui vẻ nhé.
_____

  Russia đứng từ đằng xa nhìn thiên thần nhỏ của hắn đang vui vẻ leo trèo ở khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Nhìn có vẻ vui, hắn cũng muốn lại chơi cùng nó nhưng cơ thể lại quá khổ so với cái cầu trượt mà nó đang đu người trên đó. Nói không điêu chứ nhìn nó giống một con khỉ con tăng động lắm, mà Russia lại thấy nó đáng yêu quá trời. Hắn không phải là người, nhưng có lẽ đã yêu vào thì chẳng ai hay thậm chí là cái gì bình thường cả. Russia ngồi ghế đá nhìn nó chơi hết cầu trượt rồi lại tới xích đu, hắn trong dạng một con người bình thường giống một ông chú già đã trải qua vô số sóng gió, nếu không muốn nói là giống một người mới từ chiến trường về. Người hắn vết sẹo này đắp lên vết sẹo khác, nhưng không thể nói là không cuốn hút, ít nhất là America từng thủ thí với hắn như thế. Nó thì có vẻ giống một cậu thanh niên trẻ tuổi, tầm mười chín đôi mươi, với khuôn mặt đáng yêu và chúm chím như một bé trai. Thú thật thì hai cái má bánh bao kia không ít lần bị hắn cắn yêu mấy cái, đến cái mức mà nó phải bật khóc vì đau. Những lúc như thế, Russia hay tiện thể hôn lên khoé mắt của America, đưa môi lướt qua những viên ngọt trong đang chảy dài trên làn da mịn của nó.

  Nếu là người ngoài thì nhìn họ giống một cặp chú cháu đang dẫn nhau đi chơi, thô hơn thì nhìn Russia giống như đang định bắt cóc con nhà người ta, với ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía nó.

  Nhưng đó thực chất lại là ánh mắt trìu mến và chứa đầy tình yêu nhất mà hắn chỉ dành riêng cho America.

  Mà liệu bạn có thắc mắc vì sao hai người họ lại ở chốn người thường này không? America như mọi lần lại lon ton đến chiếc lồng giam giữa Russia, hôm nay nó lại đem đến vô số điều mới mẻ cho hắn, trong đó có cái gì mà nó gọi là "Valentine". Rusia nhớ America kể rằng nó nghe được cái đó trong một lần trốn đi chơi ở dưới trần thế. Nó nói rằng ngày "Valentine" là ngày lễ tình nhân, là ngày mà những cập đôi yêu nhau sẽ dành thật nhiều thời gian và tình cảm cho nhau. Russia thấy lạ, chẳng phải đã yêu nhau thì ngày nào trao tình yêu cho nhau chẳng được, con người đúng là màu mè quá đi mà. Nhưng có vẻ America có hứng thú, thậm chí thằng bé còn rủ hắn trốn xuống trần thế đi chơi với nó. Russia ban đầu hơi bối rối, nhưng America bất ngờ mở lồng và tạo ra một hành nộm để thay thế chỗ hắn khiến hắn ta chẳng thể nào từ chối được nó nữa.

Vậy nên giờ ta mới có cảnh ông chú già nhìn ngắm cháu trai của mình chơi đùa.

Chẳng mấy chốc trời cũng ngả tối, khu vui chơi vốn đã vắng tanh từ lâu, giờ còn thêm gió hiu hiu thổi, khiến thiên sứ nhỏ đã bắt đầu hơi lạnh. Nó dừng việc chơi đùa của mình, lon ton chạy lại chỗ Russia đang ngồi, với con mắt vẫn dán chặt vào nó.

- "... Em cần gì sao?"

- "Em chán rồi, ta đi chỗ khác đi."

Gọi America là trẻ con cũng không sai, ham vui mà cũng mau chán, chưa gì đã đòi hắn đưa ra chỗ khác chơi. Nhưng Russia thì biết chỗ nào cơ chứ? Hàng nghìn năm bị nhốt một chỗ, hai chân hắn chưa liệt là may, chứ nói gì là đi đâu. Hắn đang trầm ngâm một lúc, mắt vô tình thấy con phố gần đó, với đèn đường sáng trưng và đông đúc người qua kẻ lại. America cũng quay lại nhìn theo, thấy đám đông nhộn nhịp thì cũng tí tởn muốn Russia đưa đến đó xem sao. Nó giơ đôi mắt long lanh của mình ra cho hắn xem. Russia làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ, đành dắt tay đứa nhỏ về phía khu phố chơi.

Vậy là hai người nắm tay nhau dạo bước qua dòng người đông đúc. Khu phố ấy thực chất cũng chẳng có gì, chỉ có những cặp đôi đang tay trong tay với nhau bước đi. Tối hôm ấy thời tiết khá đẹp, bầu trời thoáng đãng, với liu hiu mấy ngọn gió nhẹ thổi qua. Thời tiết mùa xuân hôm ấy không quá nóng cũng chẳng lạnh, thích hợp cho một buổi đi dạo dưới phố.

Hôm đấy trôi qua chỉ thế thôi, kết thúc bằng một chuyến đi dạo quanh khu phố nhộn nhịp và đông đúc. Russia không thích lắm những chỗ như thế này, nhưng thấy bé con của mình hào hứng nhìn ngang dọc, ngắm hết cửa hàng này đến ngôi nhà nọ, khiến lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác lạ, ấm áp và nôn nao.

Mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào tấm lưng nhỏ, vẫn chỉ là ánh mắt vô hồn ấy, như trên môi lại xuất hiện một nụ cười.

__End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro