chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây, ba đồng, xong rồi thì đi mau đi.

Mụ quản gia vừa ném cho người đàn bà rách rưới kia vài đồng bạc liền túm lấy tay đứa con gái trạc độ mười tuổi mà lôi đi như một con chó nhỏ, không hề kháng cự. Cô bé không dám quay đầu vì sợ mình sẽ khóc, để lại phía sau người đàn bà đang tức tưởi.

Đúng vậy, cô bé đáng thương ấy là con gái của người đàn bà ăn mặc rách rưới kia. Vì trong nhà phải nuôi một ông chồng nghiện cờ bạc lại rượu chè be bét, nợ sưu cứ chồng chất lên gia đình, lại còn có bốn miệng nheo nhóc chờ ăn. Dù thương con, bà vẫn phải đành bán con gái lớn cho một gia đình địa chủ người Pháp để có thể tìm cái gì đó bỏ bụng sau một tuần chỉ có thể nấu rơm với nước mà uống.

"Mày tên gì?"

"Dạ, con tên Liên....", cô trả lời với một giọng nói như thể không có tí hơi nào và có lẽ điều đó đã chọc giận mụ.

"Mày bị câm à?", mụ quát lên, "mày nói cho tao nghe hay cho chuột nghe vậy hả?", vừa hét mụ vừa tiện tay vơ lấy cây chổi mà chỉ vào mặt cô.

Lần này cô lấy hết sức mà hét lên tên mình nhưng đồng thời vẻ mặt của mụ đã khiến cô hoảng sợ đến mức tè ra quần. Mụ ta thấy vậy liền vứt miếng giẻ vào mặt cô, "tao nhận mày vào làm giúp việc chứ không phải trông trẻ hộ, dọn cho sạch rồi ra sân cho tao", nói xong mụ ta hừ lạnh một cái rồi quay ngoắt đi.

"Nhà gì bự quá vậy trời, có phải cho người ở không đây, trong khi nhà mình cũng chỉ có mười bước chân. Đúng là cướp của dân có khác."

-------------------------------------------------------------------

Cô lèm bèm men theo hành lang mà tìm đường ra sân, đi mãi mà chỉ thấy hành lang càng ngày càng dài. Tìm được lối ra, nhưng cô lại núp phía sau cây cột khi nhìn thấy mụ quản gia đang tra hỏi một đám người giúp việc.

"Tao hỏi lại lần nữa, là đứa nào giặt đồ ngày hôm qua. Tụi bây không khai thì tao cho cả lũ nghỉ việc!"

Xì xà, xì xầm, mọi người bắt đầu nhìn nhau nhưng chẳng ai có vẻ là muốn nói cả. Nhưng từ trong đám đông một giọng nói vang lên.

"Con, con nhìn thấy Cái Lan ngày hôm qua lén lén lút lút ôm đống đồ bẩn đi giặt đó bà"

Đó là Cái Trang, cũng là một trong những người giúp việc. Tuy nhiên, từ lúc mới vào làm, ả đã bắt đầu nịnh bợ và thường xuyên báo cáo lại mọi việc cho mụ nên ả đã trở thành cánh tay đắc lực cho mụ ta.

"Chị Trang chẳng phải chị bảo em chia cho chị thì chị sẽ không-"

"Tao bảo cái gì, bảo cái gì hả? Đừng có mà vu oan cho tao"

Cái Lan ngã quỵ xuống, khóc lóc cầu xin mụ tha cho, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng.

"Mày mau trả cái vòng mày lấy đây, trả thì tao tha cho. Còn không thì mày tự vả mười cái rồi gom đồ rồi cút mau!"

"Con van bà, nhà con còn mẹ già, em nhỏ, bà đừng đuổi con đi. Tháng trước bà cắt lương con nên con mới-"

Chát, mụ tát vào mặt Cái Lan một tiếng rõ kêu.

"Đã ăn cướp còn la làng, tao cho mày la này."

Mụ liên tiếp vả chị cho đến khi gương mặt bị biến dạng vì sưng tấy cả lên. Cô vì quá hoảng sợ mà ngã xuống, khiến cho mụ chú chú ý.

"Con ranh con, tao đợi mày nãy giờ. Ra là mày núp ở đó, tao phải dạy lại mày mới được."

Mụ nói rồi tiến lại gần cô, véo ngược tai cô lên và lôi ra sân. Mụ ném cô xuống nền cỏ rồi lấy roi quất cô. Cô cố hết sức co mình và kiềm nén lại tiếng hét vì sợ sẽ chọc giận mụ thêm. Cô đã quá quen với việc bị đánh thế này rồi, mỗi khi thầy cô đánh bạc thua đều về nhà say xỉn mà lấy roi đánh cô và mẹ.

Những người khác nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nhưng chẳng ai can ngăn. Tất nhiên là như vậy rồi, chẳng ai muốn bản thân mình bị vạ lây, tuy rằng còn nhỏ nhưng cô hiểu điều đó. Sau một tiếng đồng hồ bị đánh bị mắng, cuối cùng cô mới được tha cho, các vết thương rỉ máu khiến cho cô đau rát nhưng cô chẳng còn sức mà phản ứng.

Chỉ mới ngày đầu tiên mà cô đã có cảm giác như ở địa ngục vậy, cô chưa bao giờ ước được nhịn đói mà tự do hơn là ăn no mà bị vùi dập thế này. Đêm đấy cô liên tục gặp ác mộng chẳng thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro