chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô vào làm, cô cũng đã quen với tiếng nạt nộ của mụ quản gia. Thế nhưng gần đây, cô còn nghe một giọng nói khác, từ ngữ có vẻ là chỉ trích la mắng nhưng giọng nói không hề lớn tiếng hay đanh đá như của mụ ta. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó chính là những lời chỉ trích ấy lại dành cho mụ quản gia. Cô đã nghĩ rằng mụ quản gia là kẻ duy nhất có quyền đánh mắng những người khác, tuy nhiên cô đã quên mất rằng mụ ta cũng chỉ là kẻ làm công, trên mụ ta vẫn còn có chủ nhân.

"Chiếc váy tôi thích không nằm trong tủ, bà có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng không hửm?"

"Dạ, dạ, tôi nhớ đã bảo Cái Trang bỏ vào tủ rồi mà, có khi nào cô chủ bỏ sót không ạ"

"Ý bà là mắt tôi có vấn đề?"

"Dạ không, không, t-tôi không có ý đó, tôi sẽ đi kiểm tra ngay ạ"

Đã nhiều lần cô nghe lén được những cuộc hội thoại thế này, nhưng cô vẫn không hề biết được chủ của giọng nói ấy ra sao, cô luôn tránh mặt vì sợ mụ quản gia bắt được rồi đánh cô một trận, nghĩ đến thôi là đã khiến cô lạnh sống lưng.

Tiếp tục làm việc, phần yêu thích của cô đó chính là dọn rác trong thư phòng của ông chủ. Cô luôn thu thập những tờ giấy đã vứt đi rồi lẻn vào nhà bếp lấy than củi vẽ lên. Chỉ những lúc ấy cô mới cảm thấy mình may mắn vì khi còn ở làng, đến một mẩu giấy sạch còn khó tìm huống hồ gì loại giấy cao cấp thế này để vẽ lên.

"Liên, mày đâu rồi? Chuyện tao bảo mày làm xong chưa?"

Tiếng của Cái Trang vang vọng vào nơi nhà bếp khiến cô giật thót, luống cuống giấu đi những bức vẽ vào trong tạp dề. Ả tiến vào bếp, nắm lấy cổ tay cô.

"Mày giấu cái gì đó đưa tao coi, có phải mày ăn trộm cái gì rồi không hả?"

Cô im lặng không dám nhúc nhích, cô sợ rằng ả ta sẽ phát hiện ra những bức vẽ rồi báo lại cho mụ kia. Cô không muốn bị đánh nữa, những vết thương từ lần đánh trước vẫn còn chưa lành, cô không thể chịu thêm được roi nào nữa.

"Thôi bỏ đi, lần này tao tha, mày mau đi ra sân tưới cây cho tao. Làm việc cả ngày tay tao đau quá."

Ả ta nói thế chứ ả toàn giao việc cho cô rồi trốn đi đâu đó nhưng cô cũng không cãi lại, thậm chí cô mừng vì ả đã bỏ qua mà không tra hỏi gì. Ả vừa dứt câu cô liền gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi bếp.

"Suốt ngày cứ sai mình, thấy mình nhỏ rồi ăn hiếp, hừ. Ước gì chị ta vấp cục đá té cho biết mặt."

Cô hậm hực tạt từng gáo nước lên bụi cây, như thể muốn làm điều tương tự đối với ả ta. Xong việc cô lại tìm một góc khuất để tiếp tục việc vẽ vời của mình. Ngân nga vài giai điệu lạ lùng, cô hí hoáy vẽ con chuột lúc sáng cô thấy.

Mụ quản gia rất sợ chuột, khi sáng đang giao việc cho bọn cô, đột nhiên có một con chuột nhắt xuất hiện. Nó nhảy lên người mụ ta, mụ hốt hoảng kêu la rồi té ngửa ra sau, luôn mồm "bớ người ta, bớ người ta."

Nghĩ đến gương mặt mụ lúc ấy, cô vui vẻ không cẩn thận cười lớn lên một trận.

"Ai đấy! Mau ra đây."

Cô nhanh chóng che miệng lại rồi nhảy vào bụi cỏ gần đấy, đảo mắt tìm kiếm người vừa lên tiếng. Nhìn tới nơi giữa sân, một cô gái tóc vàng vận chiếc váy màu ngọc lam, đôi mắt nâu nhìn xa xăm. Trước mặt nàng là một bức tranh phong cảnh còn đang dang dở, nhưng trông nàng lại có vẻ như chẳng còn hứng thú hoàn thành nó.

"Đẹp quá!"

Cô buột miệng thốt lên nhưng lại nhanh chóng im bặt và chuồn đi mất.

Ily lại nghe thấy tiếng động mà lần này cô không hỏi nữa, liền buông cọ vẽ và lục soát các bụi cây gần đó. Đáng tiếc, cô không tìm được gì cả, cô chau mày hừ nhẹ rồi bỏ đi, trong lòng vô cùng bực bội vì không thể bắt được tên biến thái to gan nhìn trộm cô.

"Mém nữa là chết rồi, đẹp vậy chắc chắn là bà chủ, lỡ bị bắt là đời mình xong luôn. Không được, không được, mày phải tỉnh táo nha Liên."

"Làm gì mà tỉnh táo vậy nhóc con?"

"Á, chị Cam! Chị làm em hết hồn, em còn tưởng bà già đó tới bắt em chứ."

Chị Cam đã vào làm giúp việc ở đây từ năm mười hai tuổi, đến nay cũng đã hơn mười năm rồi. Hai tháng ở đây cô luôn được chị giúp đỡ, mỗi khi cô bị phạt nhịn cơm đều là chị lén dành phần cho cô. Chị bảo do cô giống đứa em nhỏ ở nhà nên chị thấy thương.

"Bà già cái đầu em, có em lèm bèm như bà già đó. Làm gì rồi mà đứng núp ở đây hớt ha hớt hải vậy? Bể cái chén nào nữa rồi à?"

"Chị Trang kêu em đi tưới cây nên em mới đứng đây chứ bộ, chị đừng đổ thừa em."

"Lại con Trang! Nó sai em mãi sao em không biết trốn đi mà đứng cho nó ra lệnh hoài vậy sao được."

"Hahahah..."

Chị nói thế chứ ả ta ám cô như vong hồn, cô đi đâu cũng có thể tìm ra được, cũng phải đành chịu thôi.

"Em còn cười, mặt em vầy chị nhìn còn muốn ăn hiếp huống hồ chi nó."

Chị véo má cô cười trìu mến, chỉ những lúc thế này cô mới cảm thấy mình còn may mắn vì vẫn có người quan tâm đến cô.

"Mà chị tìm em có gì không đó?"

"Ờ mém nữa chị quên, chị tới nhắc em tối trực phòng cô chủ thôi."

Cô chưa từng nhìn thấy cô chủ bao giờ, cô luôn nghĩ rằng cô chủ sẽ là một đứa nhóc trạc tuổi cô vì lúc nào cũng phải có người trông vào buổi tối. Cô chợt nhớ đến cô gái ban nãy, nghĩ rằng đó là bà chủ thì cô chủ chắc cũng phải xinh đẹp như thế.

---------------------------------------------------------------

Bước vào phòng cô chủ, cô liền bị các bức tranh thu hút không thể rời mắt. Trên tường treo đầy các bức tranh đầy màu sắc, được vẽ từ các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cô hoàn toàn đắm chìm trong  vẻ đẹp của các bức họa mà nhất thời quên mất công việc của mình.

Đến khi Ily bước ra từ phòng tắm hoàn toàn không có mảnh vải che thân, mái tóc ngắn ướt sũng. Mặt hoàn toàn không cảm xúc tiến lại gần cô. Cô ngỡ ngàng đồng thời hoảng sợ mà đứng như trời trồng nhìn nàng. Nàng cũng không hề nói gì mà nhìn chăm chăm cô, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng.

"Khăn đâu?"

Với bộ mặt hết sức thản nhiên mà điềm đạm không có vẻ gì là xấu hổ hay tức giận, nhưng nhiêu đấy cũng đã đủ để khiến cho cô trở về với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro