chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật đật chạy đi lấy khăn, vì vội nên cô vấp trúng cạnh tủ mà vồ ếch trước mặt nàng. Lúc đó cô chỉ muốn nằm như thế luôn không cần đứng dậy nữa, thực sự quá xấu hổ. Cô lén lút liếc nhìn nàng, chuẩn bị tinh thần bị mắng thế nhưng cô chỉ thấy nàng đang trần trụi đứng vẽ, các giọt nước trên cơ thể còn chưa được lau khô, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Cô lặng lẽ tiến lại gần nàng, tay thì giúp nàng lau khô cơ thể mà mắt chỉ chăm chăm vào bức tranh, đó là bức tranh phong cảnh lúc chiều mà cô thấy, tuy còn dang dở nhưng cũng có thể thấy rằng bối cảnh không phải là một nơi cô đã từng được thấy, có lẽ là Pháp, đất nước của nàng.

"Ngươi thấy sao?"

Dường như thấy được ánh mắt phía sau mình, nàng nhẹ giọng hỏi.

"D-Dạ, đẹp lắm ạ."

Đột ngột bị hỏi như thế làm cô cuống cả lên, cúi đầu không dám nhìn nữa.

"Ta thấy vẫn còn có gì đó không vừa ý, ngươi nghĩ gì cứ nói ra đi."

"Đã rất đẹp rồi ạ, m-mà, con thấy có lẽ thiếu người, trông hơi thiếu sức sống..."

Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc thì nghiêng đầu, khi thì lẩm bẩm gì đó. Cô chỉ lặng lẽ giúp nàng mặc váy ngủ vào, suy nghĩ không biết bản thân mình đã nói gì sai không, nhưng cô chỉ nói những gì mình nghĩ theo lời nàng thôi.

"Cơ mà, trông ta già lắm ư?"

"Dạ?"

"Ngươi khi nãy xưng con với ta, ta già lắm ư?"

"Dạ không, hoàn toàn không, do con, à em chỉ gọi theo thói quen ạ. Cô chủ trẻ lắm ạ."

Cô cuống cả lên, bị hỏi như vậy thật bất ngờ. Cô nghĩ mình đã làm cho nàng tức giận, liền nhanh chóng bào chữa cho bản thân, cầu mong không bị phạt.

"Hừm, thế ta trông bao nhiêu tuổi? Theo ngươi ấy."

"Dạ...mười sáu??"

"Lừa ai vậy?"

Nàng mặt bình thản, nhưng không có vẻ gì là trách móc hay tức giận cả. Nàng chỉ nói thế rồi tiếp tục vẽ tranh. Cô vẻ mặt ngơ ngác không biết là mình đã được tha hay chưa, hay là nàng sắp mất việc rồi đây.

Sau vài giờ đồng hồ căng thẳng, cuối cùng cô cũng được về ngủ, ở trong phòng đó cô thật sự không thể thoải mái được dù rằng nàng ngoài việc rót nước và dọn giường thì chẳng sai thêm cô cái gì cả. Vừa đặt lưng xuống cô liền đưa tay chọt chọt chị Cam, khẽ kêu.

"Chị Cam, chị Cam, chị còn thức không đó?"

"Về trễ vậy nhóc con? Rong chơi ở đâu rồi mới chịu về à?"

"Đâu có đâu, cô chủ chưa cho em về nên em không dám về à nha. Mà em cũng không chắc mình còn được làm việc nữa không đây."

"Hả? Em giỡn phải không Liên, sao mà không làm việc được nữa?"

Chị sửng sốt mà hét toáng lên, khiến cho mọi người trong phòng cũng đều giật mình mà tỉnh. Nhưng rồi ai cũng nhanh chóng quay lại giấc ngủ, không bận tâm đến chị nữa.

"Suỵt, suỵt, em chỉ không chắc thôi mà, chị bình tĩnh nằm xuống đi."

Cô kể lại từ đầu đến cuối lại cho chị nghe. Đột nhiên chị cười khúc khích, mặt không còn vẻ nghiêm trọng như lúc nãy nữa.

"Em ăn ở thế nào mà tới cô chủ cũng chọc ghẹo vậy, mà em tài thiệt nha, cô chủ chưa bao giờ nói chuyện gì với chị ngoài việc sai vặt hết. Em yên tâm đi, cô chủ không đuổi cũng không phạt em đâu."

Nghe chị bảo thế cô cũng yên tâm phần, lỡ như mụ ta mà biết được là chắc chắn cô phải nhịn ăn tối cả tháng, chỉ nghĩ tới thôi là cô đã khóc không ra nước mắt rồi.

------------------------------------------------------------

Chỉ vì tối qua cứ nghĩ đến cảnh bị nhịn cơm mà cô không tài nào ngủ được. Lúc đứng nghe mụ quản gia giao việc mà cô cứ gục lên gục xuống, nếu không phải chị Cam che cho thì nhịn đói là còn nhẹ, không chừng cô còn bị cho vài roi vào mông ấy chứ.

"Liên! Tối nay mày tiếp tục trực phòng cô chủ, nghe rõ chưa!"

"Dạ..."

Cô nửa mơ nửa tỉnh mà trả lời, bị mụ phát hiện liền quát lên.

"Liên! Mày còn không tỉnh là tao cho vài roi cho tỉnh bây giờ."

"Dạ! Con tỉnh!"

Cô liền theo quán tính mà hét lên, mọi người xung quanh đều cố gắng nhịn cười. Mặt cô đỏ như trái gấc, chỉ tiếc không thể tự đào cái hố mà nhảy xuống cho xong.

Khi đang gật gù mà quét lá trong sân thì chị Cam tiến tới kéo tay cô đi ra sau nhà, một nơi vắng vẻ mà các gia nhân thường hay tới để hẹn hò. Nhưng cô và chị chỉ là mượn nơi tán gẫu thôi.

"Nhóc con, hôm nay em không thấy có gì khác hả?"

"Em đâu thấy gì khác đâu? À có! Hôm nay đồ ăn quên thêm muối."

Chị nghe xong liền bất lực mà cốc đầu cô, trên đời thật không còn ai ham ăn hơn cô được nữa.

"Muối cái đầu em, chỉ nghĩ tới ăn là giỏi. Lúc nãy em không bị đánh hay phạt gì hết, em không thấy kì à?"

"Thì chị cứ nói, còn cốc đầu em, đau lắm đó."

"Thôi rồi chị xoa, bớt nhõng nhẽo. Mà em suy nghĩ đi, bình thường là em ăn vài roi vào mông rồi, mà hôm nay chỉ mắng một câu rồi bỏ qua, có mà trời sắp sập rồi."

"Ai biết được, có lẽ hôm nay mụ mỏi tay? Nhìn vậy chứ da em dày lắm đó"

Cô đùa rồi đưa tay mình lên, chị Cam thấy vậy liền nhéo mặt cô.

"Cái con nhỏ này, nghiêm túc tí cũng không xong với em. Tóm lại là coi chừng đó, em mà cứ ngơ ngơ kiểu này có ngày bị đuổi chị cũng không cứu nổi."

Sau đó chị liền tiếp tục đi làm, để lại cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy, chỉ suy nghĩ đến việc tối sẽ được ăn bánh mì rồi lại vui vẻ theo sau.

------------------------------------------------------------

Nàng đứng trước bức tranh khi trước, nay đã được hoàn thành, chợt nhớ đến cô bé đêm qua đến phòng mình. Nàng mông lung nhìn vào cô gái trong bức tranh, nghĩ rằng bản thân mình có chút ấn tượng nên đã yêu cầu mụ quản gia cho cô bé ấy tiếp tục trực phòng mình. Còn rất nhiều bức tranh mà cô vẫn không được vừa ý, có lẽ hỏi ý cô bé ấy sẽ giúp ích được nhiều.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai góp ý về tranh nàng vẽ. Khi nàng mong muốn nhận xét từ người khác thì điều nàng nhận được luôn là những lời khen sáo rỗng. Thậm chí ánh mắt của họ còn không hề nhìn vào bức tranh, thay vào đó cái họ để ý chỉ là địa vị của nàng. Nàng biết điều đấy nhưng nàng vẫn không thể từ bỏ việc vẽ và bình phẩm tranh.

"Liên, hoa sen. Có lẽ sẽ được việc."

Thì thầm, nàng đưa mắt tới ao sen trong vườn, nhấp một ngụm trà rồi tận hưởng gió thu về. Một khung cảnh thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro