(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biết mấy giờ rồi không ?" Taehyun đứng khoanh tay trước cửa

"Nhà có thiếu đồng hồ đâu mà anh hỏi tôi ?"

"Vậy là trường cậu thiếu đồng hồ nên cậu mới về muộn thế này?"

"Dạ không thưa bố trẻ, con không muốn nhìn mặt bố nên con về muộn đấy"

"Vậy đứng ngoài đó tự nhìn mặt mình đi" Taehyun thẳng tay đóng cửa mặc kệ Beomgyu la hét ấm ĩ, phải cho cái đồ cứng đầu này 1 lần nhớ đời

"Mở cửa ra tên kiaaa"

"Thôi xin lỗi màaa"

"Mở cửa đi tôi nói lí do được chưaaa"

"Kang thúi kiaaa"

Sau 30 phút "nhì nhèo" thì cánh cửa cũng chịu mở ra, mệt mỏi ghê..tốn 30 phút cuộc đời chỉ để vào nhà của chính mình.

"Làm sao? Nhìn mặt mình xong chưa?"

"Thoi xin lỗi mà giận dỗi thấy ghét à, cho vào nhà đii"

"Ai mà thèm dỗi cậu? Vào nhà"

Beomgyu phi lên tầng hai tắm rửa rồi xuống ăn cơm, đói chết mất, can tội buổi trưa không thèm ăn, Taehyun mà không cho cậu vào chắc chết đói ngoài đó luôn rồi

"Anh không ăn hả?"

"Ăn rồi."

"Coi lạnh lùng kìa, ghét chưa"

"Ăn nhanh lên còn rửa bát"

Eo cái tên lạnh lùng, hỏi tí mà trả lời cộc lốc vậy trời, dỗi ghê. Ăn xong thì Kang rửa bát, Gyu ngồi xem tivi, nom hạnh phúc lắm...chắc thế.

"Tại sao về muộn?" Taehyun nói vọng ra sau khi rửa xong đống bát

"Thì tại vì..."

"Tại có người xin số điện thoại..."

"Ai?"

"Kim Myunsin, anh biết người đó không?"

"Biết kiểu gì?"

"...kệ đi"

"Làm gì làm đừng để ảnh hưởng tới học tập, bảng điểm đủ bết bát lắm rồi đấy" Taehyun lau tay rồi đi lên tầng. Hỏi như cho có lệ ý, quan tâm một tí cũng không được sao =.= Beomgyu lôi điện thoại ra, không biết có nên nhắn tin thử hay không, vì thậm chí Beomgyu còn chả có tí cảm xúc nào với Myunsin, má..Lôi ra lại cất vào, hai thùy não muốn đánh nhau luôn, cuối cùng lại chọn không nhắn tin, thế cho nó lành. Chán quá mà chẳng có gì, cậu Beom quyết định lên phòng Taehyun phá cho vui đời..

/cốc cốc/

"Gì?"

"Chán quá, kiếm gì chơi điii"

"Cậu tự mà kiếm đi"

"Vậy tôi ở đây phá đám anh"

Đúng là bất lực, Taehyun đã từ chối và có ý định đóng cửa nhưng hình như Beomgyu không chịu thua, 1 cục mè nheo, ai mà tin nổi đây là một con người 18 tuổi cơ chứ, đã babo còn không biết đi xe đạp, à từ từ xe đạp..

"Được rồi"  Cuối cùng Kang Taehyun cũng chịu bước ra ngoài

"Chơi gì?"

"Ra ngoài tập đi xe đạp đi"

"Đi- ủa gì mắc gì tập??"

"Tôi chở cậu đi được mãi à? Có chân tự mà đi."

"Thôi đi ngủ sớm"

Dứt câu thì một lần nữa bị Taehyun vác ra ngoài, ai bảo tiny =.=

"Tối lắm, tôi không đi đâu"

"Tôi đi với cậu"

Thế là dưới ánh đen đường, có hai con người và một chiếc xe đạp, người nhỏ cười nói vui vẻ , người lớn ôn nhu và...có phần bất lực, trông đáng yêu nhỉ..Đi được một đoạn thì Beomgyu thấy sống lưng cứ lành lạnh, quay ra phía sau thì chẳng thấy anh Kang đâu nữa..Phía trước là nơi không xác định, đen kịt, bóng tối như nuốt chửng mọi thứ, đằng sau là cái ngã tư không bóng người, chỉ duy nhất có một cây đèn đường còn sáng..

"Hyun..anh Hyun đâu rồi.." 

Không một tiếng trả lời, phải làm sao bây giờ, cái nơi hoang vắng này chả có nổi một căn nhà sáng đèn, ai cứu cậu đây? Chân Beomgyu chôn chặt dưới nền đất, mồ hôi tay cứ thế mà tuôn ra, tim đập loạn. Hít một hơi thật sâu, dưới ánh đèn có phần sắp hỏng, Beomgyu quyết định dắt xe đạp men theo con đường cũ mà về nhà, dắt xe thôi, đạp xe loạng choạng lăn đùng ra đấy còn chết nữa..Đi đến ngã tư rồi, cái cảnh đúng là không khỏi khiến cho người ta phải rùng mình, bốn bề là bóng tối, chưa bao giờ mà Beomgyu cảm thấy sợ cái lúc chưa phải đêm như lúc này, kinh hoàng quá thể. Đang lẩm nhẩm mấy bài hát cho quên đi cái tối đen đang cố bao trùm mọi thứ kia thì từ đâu một hòn đá bay tới chỗ cậu..

"Này, không vui đâu, Kang Taehyun đừng đùa nữa.." không có dấu hiệu phản hồi ?

"YA KANG TAEHYUN LÔI TÔI RA ĐÂY RỒI SỦI HẢ??"

"Choi Beomgyu...tại sao lại dám tới chỗ này.."

"Cái mẹ gì thế?"

Đầu nảy số kiểu gì, Beomgyu leo lên xe đạp, chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi cái nơi ác mộng chết tiệt này, đạp thật nhanh, lượn một lúc thì cũng thấy những khung cảnh quen thuộc, ôi thoát rồi..Chạy đến trước cửa nhà, không thấy ai, tên Kang này đâu rồi, chạy ra mấy chỗ xung quanh cũng không thấy, cuối cùng lại sụp xuống trước cửa nhà mà nức nở. Kang Taehyun từ xa chạy tới, thì ra nãy giờ trêu cậu cho chừa thói đi chơi buổi tối, tiện cho biết đi xe đạp luôn. 

"Tôi đây"

Beomgyu ngay lập tức bật dậy ôm chặt anh, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng 

"Anh đã đi đâu thế hả??? Tôi còn tưởng ảnh ngủ ở ngoài đấy luôn rồi chứ??"

"Làm sao mà lại khóc?"

Beomgyu không nói gì chỉ ngó nghiêng xung quanh rồi lôi người kia vào nhà, khóa cửa, kéo rèm, bật điện, nhìn có khác gì trốn chủ nợ không...ngó một hồi cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo Taehyun ngồi xuống ghế mà thì thầm

"Lúc nãy tôi mới gặp ma xong"

"Tch, trên đời này làm gì có ma"

"Hay đấy là một oan hồn vất vưởng ở đó chờ chực có người tới để thay thế không?? kiểu như truyền thuyết đô thị ấy-"

/cộc/

"xem phim ma ít thôi, lên đi ngủ đi"

Cốc đầu Beomgyu một cái, quay lưng bỏ lên nhà, nhưng đâu có dễ...Beomgyu nhảy bổ lên người Taehyun làm anh suýt ngã ngửa, hết hồn cái hồn còn nguyên

"Ái đậu xanh, làm hết hồn, Choi beomgyu cậu bị làm sao thế"

"Canh tôi ngủ đi"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế? Bớt trẻ trâu đi"

"Trẻ trẻ cái cọng lông trâu, nhỡ tí nữa con ma kia vào bắt tôi thì sao?"

Kang Taehyun hít một hơi để giữ bình tĩnh, rồi nở một nụ cười "thân thiện" đưa Beomgyu đi ngủ.

"Ngủ đi, đợi tôi ru ngủ à?"

"Hứ, ai mà thèm"

Taehyun ngồi canh Beomgyu ngủ, rũ hết cả mắt, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng Beomgyu cũng ngủ say, Taehyun bật dậy như muốn vào phòng và phi lên giường đánh một giấc tới sáng thì bị kéo lại, lần thứ 2 trong ngày suýt nữa ngã ngửa. Nằm trên giường với Beomgyu, nhận ra ngón trỏ bị cậu siết chặt, thôi xong, gỡ tay thì gỡ được ra đấy nhưng mà sợ Beomgyu đau với lại cũng không muốn làm cậu thức giấc. Éo le thật sự, vì ngón tay bị nắm chặt nên Taehyun phải chọn cách xoay lưng Beomgyu về phía mình rồi choàng cánh tay kia qua người cậu, nhìn như ôm nhau ngủ ý, yêu vãi. Thế là 2 anh em ngủ ngon lành, thời gian thấm thoát thoi đưa..ủa lộn kịch bản, thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng thì chú gà đầu tiên cũng đã ngoi lên gáy ò ó o chào ngày mới nắng tươi..

Taehyun đương nhiên mở mắt trước, tay Beomgyu vẫn không có dấu hiệu nới lỏng, em bé hay gì? 
"Beomgyu, dậy thôi"

Không có phản hồi nào ngoài việc Beomgyu xoay người lại rúc vào người Taehyun, mẹ ơi..

"Thôi nào, dậy nhé ?"

"Hongg"

"Dậy đi tôi biết cái con ma hôm qua là như nào rồi"

"Thế á ?"

Bật dậy không chần chừ, giương đôi mắt còn đang sưng vì đêm qua khóc lóc, đúng là babo hết chỗ nói mà..

"Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong rồi nói"

Như 1 cơn gió, Beomgyu hoàn thành mọi thứ rồi đứng trước mặt Taehyun tra hỏi

"Anh hứa rồi, phải trả lời tôiiii"

"Ừ, con ma đấy là tôi đấy, tất cả là tôi"

"..."

Không thèm nói gì, Beomgyu xách balo đi thẳng ra ngoài, đóng cửa cái rầm, dỗi rồi đấyyy

"Sẽ phải dỗ cái đồ gấu em bé này rồi.." Taehyun cười bất lực rồi đi lên tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro