(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạp xe hùng hục hùng hục đến trường, trong lòng vẫn cáu điên, cái tên kia dám trêu cậu, làm người ta khóc lóc sụt sịt rồi nói huỵch toẹt ra vậy luôn, không thèm nói chuyện với tên đó nữa. Đến cổng trường, thấy có 1 bạn gái đứng đó đợi cậu, Kim Myunsin ?

"Beomgyu ahh"

"À ừ..ờm..chào cậu"

"Cậu cái gì mà cậu, gọi Myunsin đi" nàng ta trề môi

"Chào Myunsin, sao cậu đừng ngoài này ?"

"Thì đợi Beomgyu đó mà, chúng ta vào lớp thôi" nói rồi nàng mỉm cười, kéo Beomgyu cùng chiếc xe đạp vào trong sân trường, nhìn như hai người yêu nhau ý...đi giữa sân mà Myunsin cứ ôm vai bá cổ Beomgyu, "cười nói vui vẻ"..

Soobin từ xa phát hiện, ngay lập tức nhận ra sự gượng gạo trên gương mặt Beomgyu, chắc chắn có gì đó không ổn, để Bin ra tay

"Ồ hai yô Bòm Giu em zai đến sớm thế" Soobin nhào tới bá cổ cả hai người

"Hết hồn, tên thỏ khùng này, ông sao hôm nay loi choi vậy trời"

"Ớ quan tâm hỏi han mà mày làm như bám đít mày ý, ủa mà đây là.."

"Dạ em là Kim Myunsin, là người y-à..bạn mới của Beomgyu ạ, rất vui được gặp anh" Nói xong liền chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Soobin, người kia thấy vậy cũng thân thiện đáp lại, nhưng sau đó quay lưng đi mà cười khinh miệt. Anh vốn không ưa con gái trường này, toàn là tiểu thư chảnh chọe, con gái tử tế ở đây quý hiếm lắm cơ, vậy nên anh mới chọn Yeonjun, thế cho nó lành.

"ô hay quay đi không thèm chào người ta kìa" Beomgyu đanh đá 

"Chào bé Beom nha" Soobin ngoảnh đầu trêu cậu, Beomgyu cười trừ rồi miễn cưỡng cùng Myunsin lên lớp. Chưa bao giờ mà Beomgyu cầu xin giờ ra chơi đừng đến như bây giờ, nhưng đời mà, trớ trêu lắm, tiếng chuông nghỉ giữa giờ vẫn vang  lên. Không lệch suy đoán, Myunsin ngay lập tức sấn sổ ra chỗ Beomgyu ngồi..

"Bé Beom~"

"Cậu luyên thuyên cái gì vậy?"

"Soobin oppa nói cậu như thế mà, đáng yêu quá, đáng yêu như bồ tớ ấy"

Beomgyu khựng lại, không phải vì "chái tym gung động" mà là vì đây là giữa lớp đấy bà nội...

"Hử ? Cậu ngại sao ? Vậy hẹn cậu tối nay nhé, chúng ta sẽ hẹn hò" Nàng cười khúc khích rồi lượn luôn ra khỏi lớp, thôi xong, và thế là hết, Beomgyu cũng không giỏi từ chối, nhưng lại không muốn hẹn hò với Myunsin, cuộc đời ơi là cuộc đời..

Tan học, Beomgyu chuồn lẹ ra về nhà, nhưng ra đến cổng trường thì có người lôi lại.. thì ra là Soobin và Yeonjun, đúng là phước 70 đời mà.

"Này thằng kia, làm gì mà cứ như ăn cắp thế, cả ngày nay cứ len lẻn, theo dõi ai đấy à" Yeonjun thắc mắc

"Ngược lại thì có, chả biết lúc nào nó hiện hồn lên, người mà cứ như ma ý"

"Nó nào cơ?"

"Này, đừng nói cái đứa sáng nay ôm vai bá cổ mày đấy nhé?" Soobin cắt ngang

"Uầyyyyy em Beom có người thích rồi saoooo"

"Thôi thôi ông ơi, xin đấy, Myunsin bám em cả 1 buổi sáng từ cổng trường đến trong lớp rồi từ trong lớp đến sân trường, em thà ở cùng Kang Taehyun còn hơn"

"Hơ, thích người ta hay sao mà nhắc lắm thế hả nhóc" Soobin mỉa mai

"CÒN LÂU NHÁ" cười đùa chọc phá nhau vui vẻ trước cổng trường, không để ý đằng xa có một con người nhìn mà bất lực...

"Ê..Kia là ai mà cứ nhìn nhìn bọn mình ý" Yeonjun đánh mắt sang chỗ người đó

"Chả lẽ theo dõi bọn mình sao ? Người của Myunsin ư ??"

"Đọc truyện cho lắm vào, đi về giùm đi ba"

Thế là hai ông anh kia dắt tay nhau đi về, Beomgyu cũng về luôn. Dắt xe ra đến cổng Beomgyu mới nhìn rõ, người kia không ai khác là Kang Taehyun.. Nhưng sao lại ở đây? Đón người yêu à ? Vờ như không nhìn thấy, Beomgyu cứ thế đạp xe băng băng nhưng chỉ vài giây sau đã bị chặn lại.

"Này, đừng có làm như chưa nhìn thấy tôi chứ ?" 

"Ừ, tôi vờ vậy đấy, tránh ra"

"Giận dỗi gì tôi rồi ?" Taehyun cười ôn nhu mà nhìn con gấu đang xù lông kia

"Đồ dở hơi, tránh ra cho tôi về nhà" Nói xong liền gạt tay Taehyun, không ngờ người kia ôm cậu giữ lại

"Beomie đừng giận anh nữa mà~"

Ôi giời ơi cha mả ơi...Giờ toàn bộ ánh mắt của mọi người hướng về sự tình tứ này. Beomgyu hai tai đỏ như quả cà chua, đôi má cũng ửng hồng, úi dùi ui ngạii

"Đi về" Đẩy Taehyun ra rồi phóng như bay, làm anh đuổi theo muốn hộc máu. Đuổi đến tận nhà, mở cửa ra đã thấy Choi Gấu cầm cây chổi xầm xì đứng đó, chết anh Kang rồi nhá

"Hửm? Chăm thế, quét nhà cơ à?"

"Ừ, quét cái tên thúi tha trước mặt tôi ra khỏi nhà" Nói rồi lấy chổi quẹt quẹt đẩy đẩy người kia ra cửa, và thế là con gấu babo lại bị anh Kang ôm thêm lần nữa, đâu chỉ ôm, Taehyun xốc Beomgyu lên bế vào nhà làm cậu dãy dụa đạp loạn. Ai mà tin nổi một con người 21 tuổi lãnh đạm an tĩnh lại chơi cù lét một em gấu babo 18 tủi cười khành khạch giữa nhà cơ chứ, thân nhau hơn rồi đây nàyyy.

"Đừng giận nữa, tôi đưa Beomgyu đi ăn nhé?"

"Khiếp, hào phóng thế, không muốn tha nhưng mà ăn cơm ông nấu cũng sắp méo mồm rồi"

"Lên đi tắm rồi tôi đưa cậu đi" anh lườm Beomgyu rồi quay người 

"À mà lúc nãy đến trường tôi là gì ? Tìm người yêu à ?"

"Ừ, tìm được rồi đây còn gì ?"

"Là..." Chưa kịp nói gì đã bị anh bịt miệng lại đẩy đi tắm, người gì mà kì cụccc. Tắm ù một cái, rồi hai anh em lên đường, đến 1 quán cơm gần nhà thôi nhưng mà em gấu lại hào hứng lắm. 

"Muốn ăn gì?"

"Cơm trộn kim chi"

"Thế thôi à ?"

"Nae" Tự nhiên thấy Beomgyu như vậy lại bất giác bật cười nhẹ, sao lại thế nhỉ..

"Cô ơi cho tôi 2 cơm trộn kimchi nhé"

"Ra ngay ra ngay"

Hai anh em ngồi ăn uống vui vẻ thì đột nhiên Beomgyu nhận được một tin nhắn từ 1 số lạ..


Người lạ

Beomgyu ah~

Ngay lập tức úp máy xuống và tiếp tục ăn, Beomgyu luôn đề phòng những thứ chưa xác định, đây chắc chắn là gửi link bảo ủng hộ bài xong mất nick này..

"Sao? Bạn gái nhắn tin thì cứ trả lời đi"

Nhắc tới "bạn gái" Beomgyu mới nhớ có hẹn với Myunsin, nên vui hay sợ hãi đây trời ơi.

"Này! Sao đấy? Nó chia tay cậu à ?"

"À không, không có gì" Beomgyu giật mình thoát ra khỏi mớ bòng bong, đánh mắt sang chỗ khác thì vô tình nhìn thấy 1 bạn nữ bước vào quán. CÁI GÌ CƠ? SAO KIM MYUNSIN CŨNG Ở ĐÂY?? Trong sự hoảng loạn, Beomgyu loay hoay không biết làm gì thì bị 1 bàn tay lôi tuột vào trong nhà vệ sinh. Taehyun áp sát cậu vào tường mà bịt chặt miệng

"Nó là đứa nào mà cậu phải sợ hãi như thế ?"

Beomgyu không trả lời, run sợ mà nhìn người lớn hơn, đôi mắt long lanh như sắp khóc

"Tôi hỏi tại sao? Mà Beomgyu không trả lời?" thấy Beomgyu không trả lời, anh chỉ biết ôm thân hình bé nhỏ đó vào lòng mà trấn an

"Tôi xin lỗi, nói cho tôi biết được không ?"

"Anh bị làm sao đấy ? Chỉ là tôi có hẹn với cô ấy nhưng lỡ đi cùng anh, cồ cồ lên như bị hâm ý ?"

"Tôi lo cho cậu, được chưa ?"

Beomgyu không nói gì nữa, không gian chật hẹp dần trở nên im lặng, rõ ràng hôm trước vừa nói là vì lương mà ? Sao bây giờ lại nói lo cho Beomgyu ? 

"Vậy tôi đưa Beomgyu đi trốn nhé ?"

Vừa dứt câu thì chuông điện thoại của Beomgyu vang lên, là Myunsin gọi, thôi xong..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

u là trời mọi người tui vừa thi xong TvT, hứa ắp đết nhanh nề, tại thi nên tui hơi bận á, xin lỗi mọi ngừi nhìuuu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro