(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vốn đã vươn tay ra tắt chuông nhưng không kịp, ả đã đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh mà la hét inh ỏi rồi

"trốn kĩ quá rồi beomgyu  của tớ ơii"

ăn cái bữa tối cũng ló cái thây vào làm phiền nữa, đến mệt. Không còn cách nào, Beomgyu chỉ biết đứng im chờ cái miệng kia biết mỏi mà bỏ đi thế nhưng con người bên cạnh thì không hẳn, Taehyun húc cái rầm vào cánh cửa khiến Myunsin giật mình lùi lại,  

"lượn" 

gì vậy trời, ai đây trời? anh zai cáu kỉnh nào đây? beomgyu bất ngờ, không nghĩ rằng taehyun lại có lúc căng đét như thế này, chỉ có thể im bặt chờ đợi. còn myunsin thì sợ xanh mặt, ấp úng xấu hổ mà chạy đi, nghĩ là mình nhầm người thì chả quê thối mũi ra. đợi ả rời đi, taehyun mới lạnh tanh thở ra một câu

"Có hẹn mà không nói nổi một câu à?"

Taehyun nói xong chẳng đợi cậu trả lời mà bỏ ra ngoài làm Beomgyu lúng túng đuổi theo, trên đường về nhà cũng không nói bất cứ một câu nào, beomgyu muốn lên tiếng giải thích, nhưng mỗi lần nhìn taehyun qua tấm gương thì rụt lại ngay. về nhà cũng chẳng khá hơn, anh lẳng lặng vào phòng mà đi ngủ. hôm nay nó thiếu thiếu, kì cục thật, mọi hôm léo nhéo ầm nhà mà hôm nay im như thóc, mọi hôm thấy khó chịu mà hôm nay tự nhiên lại bứt rứt không thôi. beomgyu vò đầu bứt tai, cũng tại cái bà kia ăn hại thế nào lại nhắm đúng cái chỗ đó, chứ ai mà thèm thuồng đi cùng bà cơ chứ, thôi thì đi ngủ, mai dậy sớm được phen chọc anh kang hờn dỗi kia

1 tiếng lặng lẽ trôi qua, Beomgyu vẫn thao láo, bụng không có dấu ngưng đình công, còn anh thì vẫn chả thấy động tĩnh gì, phòng tắt đèn tối om, tên này đáng gờm thật. Beomgyu đành phải ra tay rồi. Cậu viết một tờ giấy rồi đưa qua khe cửa phòng Taehyun, rồi sau đó gõ cửa và chạy mất, vị kia bật dậy thì thấy có tờ giấy lọt vào

"nói nghe nè .. cái đó nó là trùng hợp thôi trời ơi.. xin hãy hiểu cho sự oan ức này của tui.. nếu như anh tha thứ cho tui thì vụ trên trường coi như chưa từng xảy ra. thỏa thuận như hai con người đi lào hyung ;)"

Đọc xong khóe môi Taehyun bất giác cong lên, đồ ngốc này  sao mà tự nhiên dễ thương quá vậy? bừng tỉnh, anh vẫn muốn trêu Beomgyu một chút, không trả lời mà đưa lại tờ giấy qua khe cửa. em thấy tờ giấy thì bất lực, ông anh này gì mà mắc mệt quá vậy nè !! Beomgyu thở dài

'thật sự phải dùng cái cách đó sao ...'

chỉ thấy con gấu kia chạy vào phòng đóng sầm cửa, như là cố để cho mỹ nam giận hờn kia nghe thấy. quả đúng thật, taehyun thấy con người kia như vậy nghĩ rằng có lẽ ẻm giận ngược lại rồi, khẽ mở cửa lặng lẽ tiến đến cửa phòng em. đang ghé tai hóng hớt xem thì cửa bỗng nhiên mở ra

'chụt'

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

được rồi, taehyun đứng hình, hoàn toàn sốc trước sự việc đầy ú òa vừa xảy ra, vâng. beomgyu vừa thơm vào má của taehyun.

"l-làm gì vậy?"

"không phải tại anh hay sao? người ta đã xin lỗi rồi mà!! dỗi gì mà dai quá trời dai đây mới phải dùng cái cách đó, đúng là cái đồ đáng ghét mà!" 

thấy con gấu kia chu mỏ lên càu nhàu nổi giận taehyun lại một lần nữa bất giác mà bật cười. 

"được rồi, là tôi sai, xin lỗi beomgyu, chắc là cũng đói rồi, xuống dưới tôi nấu cho nhé?"

"hừ, nhanh còn kịp"

trong căn bếp sáng trưng ấm cúng, một chàng trai 25 đứng tập trung vào việc nấu nướng và một cậu bé 19 lăng xăng tí tởn hóng hớt, trông nom cũng yên bình.

"xong rồi đây"

"aya, kang chef ssi, trông ngon quá nè"

"ừ, tôi mà, ăn đi, muộn rồi"

beomgyu đói nên ăn ngon lắm,  đến nỗi ai nhìn cũng có thể thấy ngon theo luôn

"beomgyu này"

"ơi, chuyện gì á?"

"cậu giải quyết mọi sự mâu thuẫn bằng việc h-hôn họ à.."

"không, làm gì có chuyện đó.." beomgyu nói rồi nhét một thìa cơm vào miệng

"beomgyu chỉ làm thế với mẹ choi thôi, mẹ choi hay bo xì beomgyu vì beomgyu bỏ ăn sáng, nên beomgyu thơm mẹ, mẹ sẽ tha cho beomgyu đó" 

" vậy tôi ở đây là để thế cái chỗ đó của mẹ cậu hả? cậu nghĩ rằng tôi dễ mềm lòng như mẹ cậu sao?"

"ơ hay sao anh nói nhiều thế nhở, tại đói quá thì phải.. bất chấp thôi chứ sao nữa, mà anh cũng vẫn nấu đấy thôi."

không biết bằng sự kì diệu nào mà taehyun tự nhiên cảm thấy sự bực bội tức giận của beomgyu thật thú vị, nó có cái gì thôi thúc anh phải chọc cái cậu babo này nhiều chút rồi đây ...  sau khi cả hai đều đã giải quyết xong cơn đói cồn cào thì lại đâu vào đấy, ai về phòng nấy. beomgyu bây giờ mới đụng đến điện thoại. ĐÙNG! má..

vị báo nhân lúc nãy nhắn treo máy luôn? mà toàn đâu là mấy cái dặt dẹo rồi bẹo hình bẹo dạng phát khiếp đi, đương nhiên beomgyu không hề bài xích những người tỏ ra dễ thương, gặp cũng không ít. nhưng vấn đề ở đây là có dễ thương đâu?? tí nữa thì làm ông đây chết đói rồi, ngay từ đầu đâu có ý định là đồng ý đâu má? beomgyu thề là lúc nãy mà gặp được con ả ấy thì sẽ đứng xả lũ vào mặt cái ngữ vô duyên ấy luôn, chứ hành tinh nào mà có cái thứ theo đuổi mù quáng kiểu đó? dù có thích tới bao nhiêu, chúng ta vẫn cần tôn trọng người mà mình thích.

22:56

[......]

gyu

cậu đừng nhắn như thế nữa nhé:)

tớ thấy phiền

tớ không có ý làm cậu buồn đâu.

 maomao.sin

tớ biết beomgyu của tớ là người tốt mà, cậu còn ngại tớ hả?

gyu

ờm. không.

chỉ là tớ có cuộc hẹn khác, tớ thẳng tính, xin lỗi đằng ấy nhé.

maomao.sin

hong saooo, quen rùi mình sửa, tớ gọi cậu là gì được taa? 

tảng băng dễ thương~


'gì mà tảng băng chứ, nhóc đây mà là tảng băng sao?' 

HÚ HỒN?? kang taehyun vào phòng từ lúc nào vậy?? beomgyu lùi lại thụi cái gối vào người đàn anh kia.

"gì đây trời ơi anh có làm sao không đấy?? sao lại đọc tin nhắn của tôi??"

"nhiều chuyện, 11 giờ rồi, đi ngủ." taehyun đứng dậy kèm theo là chuỗi hành động tịch thu điện thoại của beomgyu, tức không chịu được !!

"sao còn ngồi đờ ra đấy? muốn tôi ôm cậu ngủ hay sao đây? 'tảng băng dễ thương'?"

"gì- gì?? anh bị làm sao đấy? làm gì có chuyện đấy? có khướt mà thèm nhé!!"

taehyun cười bất lực trở về phòng, để lại cậu nhóc gấu 'băng giá' đỏ mặt rối rít để bãi bỏ cái việc anh vừa nói kia. kang taehyun đi được đến cửa phòng thì đột nhiên khựng lại..

'ơ? lại cười rồi? hôm nay làm sao vậy trời?'

23:06

maomao.sin

beomgyu seen tớ àaaa

seen

maomao.sin

hông đùa nhá

người dùng này hiện không muốn nhận tin nhắn từ bạn

maomao.sin

ơ :((((((

người dùng này hiện không muốn nhận tin nhắn từ bạn

maomao.sin

sao lại chặn luôn òi :(((

người dùng này hiện không muốn nhận tin nhắn từ bạn


thì đấy, đoán xem ai chặn.


sáng nay, beomgyu dậy sớm, chuyện hiếm thấy thật sự..

"gì đây? cậu choi dậy sớm thế này là muốn dằn mặt ai đây?"

"dằn mặt ai hay dỗi."

"gớm, được hôm được nghỉ thì dậy sớm dằn được ai đây"

"dậy đi chơi với chinsu boi thì phải dậy chứ" 

à ra là dậy sớm để đi chơi, tưởng thế nào, hôm nay còn hẳn là tự làm đồ ăn sáng.

"đi đâu? có cần tôi đưa cậu đi không?"

"eo quan tâm cơ? thôi xin cảm ơn tôi tự đi được"

"có mơ mà quan tâm, đồng lương của tôi cả đấy"

beomgyu ăn xong thì tự lên đường đến nhà của soobin, hôm nay cậu và đôi của soobin đi tới game center, nơi đây vốn là thiên đường của beomgyu, một tay cân hết cả khu luôn.

"kinh, đến sớm phết" 

soobin nói vọng ra khi đang cài áo cho yeonjun, đúng là yêu nhau thì trông cũng ấm đấy, nhưng bây giờ thứ beomgyu cần là đến chỗ chơi kia cơ. 

"nói nhiều thế? có nhanh lên không? muộn là tại ông nhé."

"khổ, trời lạnh thì phải mặc áo chứ, mày chả biết gì cả"

beomgyu thở dài, 3 phần bất lực 7 phần như 3, quen lắm rồi mà nhiều khi thấy mệt ghê bởi vậy bất mãn không muốn nói nữa luôn, beomgyu muốn yêu không? có chứ, đương nhiên rồi, nhưng mẹ mà biết được cậu là như vậy, thật sự sẽ không tha thứ đâu. từ khi biết chuyện của yeonjun và soobin thì mẹ cũng ít nói chuyện với soobin hơn, beomgyu sợ, rất sợ.

"đi đi thôi, muộn lòi" soobin một tay nắm yeonjun, một tay cầm cái áo khoác của mình, vẫn chưa mặc xong áo khoác?.

"nhanh nhanh dùm đi cha"

cả ba cùng lên một chiếc xe do soobin cầm lái, cam đoan là an toàn luôn. đường từ nhà đến đó cũng đâu đó nửa tiếng, ngủ tí là đến nơi. beomgyu đương nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng mở mắt ra thì

"VÌ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KĨ THUẬT NÊN CHÚNG TÔI TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG MỘT THỜI GIAN.."

beomgyu đừng hình, ngày gì đây? hôm nay đã dậy sớm vậy mà? cậu thật sự  thất vọng về chuyện này, beomgyu khi tức giận không đáng sợ, beomgyu khi buồn không đáng sợ, beomgyu vui vẻ hí hửng lại càng không. nhưng khi thất vọng thì thật sự rất căng, không hẳn là đùng đùng sát khí nhưng cá rằng ai ở bên cạnh em lúc ấy đều không dám ho he, em im lặng, beomgyu rất hay thất vọng, cũng vì hay đặt nhiều hy vọng. bỗng yeonjun lên tiếng

"bóng rổ không? gyu?"

soobin vỗ mặt "nhưng em không biết-"

"đi chứ"

beomgyu quay phắt ra, gương mặt của em sáng rạng trở lại, tiếp tục với sự háo hức, đúng là chỉ có thú vui của ẻm mới khiến ẻm háo hức thế này.

"rốt cuộc mày là kẻ bán bánh tráng nào vậy gyu?"

và cuối cùng cả 3 đã quyết định ra sân bóng rổ. 

"này, này, beomgyu, kia có phải con bé thích mày với ông chú kang gì đấy thư ký của mẹ choi không?"

"gì cơ?"

beomgyu nhìn ra? wtf? sao kang taehyun với myunsin lại ở đây? beomgyu đang lơ ngơ nhìn con ả đó lơ vơ dằng kia thì bị một bàn tay bắt lấy bả vai.

"ơ chào trai nhé"

"gì? sao anh ở đây? sao lại đi với myunsin?"

"ai, con bé lúc nãy là người cậu thích sao? phiền lòng cậu choi rồi"

beomgyu nhấc chân sút ngay vào mung taehyun "bị cái gì không biết, rồi sao anh ở cùng nó"

"ai mà biết, tôi nào dám động đến người của cậu, vả lại hôm qua còn chặn người ấy của cậu rồi"

"anh-"

không để beomgyu nói thêm, taehyun nhanh chóng cướp lấy quả bóng luồn qua người em và sau đó một trận chiến nảy lửa giữa choi băng giá và kang mỹ nam..

ở một nơi nào đó..

"này, cậu thật sự theo đuổi choi beomgyu tới cùng sao? cậu ta có gì chứ?"

"nhầm nhé, người tôi thích, đâu phải choi beomgyu?" myunsin khẽ cười rồi bước đi

.

.

.

.

.

tớ xin lỗi nhiều, não tớ hơi ngắn, cũng vừa tròn 7 tháng rồi.. đợi 7 tháng nữa không ạ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro