27/12. 10 bí quyết trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 26/12, trời quang.

Điện thoại hay thật, có thể lưu giữ được tất cả những gì mình muốn. ]

Tinh mơ, trong thôn lác đác tiếng gà gáy, Đào Gia trở mình mơ màng nắm tay người nằm cạnh, nhưng chỉ nắm được một góc chăn mềm mại.

Gần như ngay lập tức, cậu tỉnh dậy, phát hiện mình không ở trong căn phòng quen thuộc như mọi ngày.

Ngồi trên giường ngẩn ngơ, tay Đào Gia chạm trúng thứ gì cưng cứng. Là quyển nhật kí.

Trang nhật kí hôm qua chỉ có một câu ghi chú vu vơ. Giây lát, sự hụt hẫng tản ra lăn tăn, nhưng cậu gạt đi ngay, rồi nhỏm dậy để lấy điện thoại trên bàn.

Màn hình sáng, hiện lên đoạn chat của cậu và Cố Du, 1 giờ đêm qua cậu vẫn đang mè nheo muốn gọi điện chúc ngủ ngon.

[Cục cưng.. anh ở phòng bên cạnh em mà.] Dưới dòng tin nhắn của Cố Du là thông báo cuộc gọi đi dài 1:13 phút từ đối phương.

Đào Gia lướt xem tin nhắn cũ, cảm giác như chuyện tối qua sống lại trước mắt từ những hàng chữ tí hon phần nào khiến cậu yên tâm.

Phải tận dụng điện thoại triệt để mới được, cậu quyết định.

Cậu ra khỏi phòng ngủ, rón rén mò sang chỗ Cố Du, cốc hai phát mà không nhận được hồi âm nên tự vặn nắm cửa rồi tọt vào trong.

Mới hơn 6 giờ, chắc là anh vẫn đang ngủ. Trong phòng tối thui, Đào Gia dò dẫm đến bên giường, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng thân thuộc, lật một góc chăn lồm cồm bò vào.

Bộ đồ ngủ mỏng manh mang theo hơi lạnh vào cùng, nhưng cậu không nhận ra, thẳng tiến rúc vào lòng người yêu.

Cậu ngọ nguậy vòng tay qua eo anh, vừa thành công thì đã bị ôm chặt, giọng Cố Du khàn khàn vang lên, phập phồng theo lồng ngực ấm nóng.

"Sao em đã dậy rồi."

"Gà gáy to quá, trưa nay làm thịt bọn nó hết được hem.." Cậu đáp.

Anh bật cười, tiếng cười khẽ sượt qua vành tai cậu, ngưa ngứa. Gần như cả chiếc chăn nhỏ đã bị anh lấy bọc người trong lòng lại, đoạn bảo: "Ngủ thêm chút đi."

Đào Gia chỉ đợi có thế, ông bà chu đáo chuẩn bị cho hai người hai phòng, nhưng cậu đã quen ngủ cùng anh, tối qua phải cố lắm mới không chạy sang.

Trên người Cố Du vương vấn hương sữa tắm cam ngọt mà cậu thích, Đào Gia làm ổ trong lòng anh, sát lại gần hít lấy hít để, cố ý cọ cọ mũi lên yết hầu Cố Du.

Ở đó có một nốt ruồi nhỏ rất nhạt, hôn mạnh chút sẽ hồng lên, chuyển thành màu đỏ.

Đây là điểm nhạy cảm của anh, mấy cái này thì Đào Gia nhớ như in.

Lúc bọn họ âu yếm, nếu thấy không chịu nổi nữa, cậu cắn cắn nơi đó, động tác của đối phương sẽ tạm dừng. Nhưng tiếp sau là thong thả hay gấp rút thì còn phụ thuộc vào mức độ gạ gẫm của cậu.

Biết ngay mà, anh nắm gáy cậu rồi này.

Cố Du đã tỉnh hẳn, tay niết lấy cần cổ của người trước mặt, tối qua ngủ muộn, hôm nay lại bị tỉnh giấc sớm, chắc chắn cậu sẽ uể oải hết ngày:

"Ngủ thêm đi...."

Câu nói bỏ ngỏ tan vào không trung, bởi Đào Gia đã trượt xuống dưới chăn, mái tóc mềm sượt qua lòng bàn tay, chạm trán mục tiêu trong nháy mắt.

Cố Du cứng người, giật mình muốn giơ tay chặn lại, nhưng anh chặn không hết, cậu lăn lộn một hồi, cuối cùng bị anh túm cổ áo lôi ra.

Tai Cố Du đỏ bừng, nhìn sang Đào Gia cũng trong tình trạng tương tự, mặt đỏ, mắt cũng đỏ, run giọng hỏi: "Em học ở đâu đấy?"

Đào Gia chống một tay lên gối, con ngươi màu hổ phách ướt sũng, đuôi mắt hồng hồng, không biết là thẹn thùng hay đang giận vì bị anh cắt ngang.

Cậu ngoan cố bắt lấy áo ngủ của anh, cổ tay lại lần nữa được nắm chặt.

"Đừng nghịch," Cố Du không biết làm sao, dỗ: ".... Về nhà rồi nghịch."

Mười mấy phút sau, Đào Gia thấm mệt, thiếp đi trong lòng anh.

Cố Du dém chăn cho cậu, đụng phải chiếc điện thoại bên gối.

Mở máy, vào kho ảnh, anh phát hiện ra một bức chụp màn hình đặc chữ Đào Gia chụp lúc đang lướt mạng: 10 tuyệt chiêu bum ba là bum cho các cặp đôi.

Còn kèm cả hình vẽ minh hoạ.

Cố Du: "...."

Em ấy tin sái quai hàm mấy cái quảng cáo này luôn..

Lúc mới bên nhau, Đào Gia từng học trên mạng mua một đống 'đồ chơi' về.

Tối hôm kiện hàng đến nhà, cậu mới thấm thía thế nào là tự bê đá ghè chân mình, thấm thía phát khóc, cả ngày hôm sau đi đường cứ chân nam đá chân chiêu.

Từ ấy, đống 'đồ chơi' sặc sỡ sắc màu bị tống vào hòm, không biết đã lưu lạc đến xó xỉnh nào của căn hộ.

Cố Du muốn tìm cũng tìm không ra.

Anh nhấn giữ bức ảnh kéo vào biểu tượng thùng rác phía dưới, màn hình hiện thông báo xác nhận lần cuối.

Đúng lúc này, lại có một cục chăn rúc vào lòng, rì rầm gọi anh.

Ánh mắt Cố Du dừng trên người cậu giây lát, không xoá ảnh nữa, chỉ tắt tiếng rồi trả máy về.

_____

Ông bà của Đào Gia đều là phần tử trí thức, dù đã về hưu, hai người vẫn giữ thói quen ăn sáng xong một người xem báo, một người luyện chữ.

Khi Cố Du dắt cậu xuống nhà, tay cầm bút lông của ông vẫn đương thoăn thoắt, dõng dạc bảo: "Tự nấu mì ăn đi con."

Đào Gia khoác ngoài đồ ngủ một chiếc áo phao thùng thình dài quá gối, nghe tiếng bèn chạy qua kéo tay ông: "Mai con muốn ăn sủi cảo."

Ông nheo nheo mắt, nhìn cậu chăm chú qua cặp kính, tằng hắng một tiếng: "Không có, con muốn ăn thì cùng tiểu Cố đi gói đi."

Cậu bĩu môi, chuẩn bị quay sang làm nũng bà đang ngồi phơi nắng bên ghế đằng kia.

"Ông nghe bảo dạo này con mắc bệnh hay quên à?" - Ông bỗng cất lời.

Tay cầm mì của Cố Du khựng lại, cả ngày hôm qua ông bà không hỏi han gì, hoá ra là cố nhịn đến giờ.

Đào Gia không mấy để tâm, cậu nâng khay mực trên bàn lên ngửi ngửi, thuận miệng đáp: "Con bị bệnh đó, nên ông gói sủi cảo cho con đi."

Phía bên kia, bà đã đặt báo xuống, vẫy tay với cậu, "Mai bà làm cho con."

"Con mắc bệnh hay quên thì có nhớ ông nữa không?" Ông hỏi tiếp.

".... Tất nhiên con có rồi!"

Ông quay đầu, bình thản thay giấy tiếp tục luyện thư pháp, "Thế không sao, uống thuốc với tiêm chút là khỏi."

Cố Du đang nấu mì, Đào Gia chán quá bèn qua giúp đỡ, cậu thêm củi vào bếp, nhét liền tù tì, cuối cùng làm tắt mất mồi lửa bên trong, tro bếp bay mù mịt.

"Khụ khụ.."

Khói hun khiến mắt chảy nước ròng ròng, nhưng cậu vẫn ngồi xổm ở đó với vào thổi để lửa bùng lại, khói bụi dính lên khắp người.

Cố Du vớt mì còn đang nấu dở, vòng qua chỗ Đào Gia lấy que cời gắp bớt củi đi, không khí ùa vào, chỉ tầm nửa phút sau, ánh lửa đã nhen trở lại.

May mà sự cố đã được khắc phục, nhưng mì thì không còn ngon nữa. Đào Gia ủ rũ gắp mấy sợi, nhai như nhai sáp.

Cố Du nhìn bát của cậu, suy tư chốc lát, bảo: "Anh đi nấu cái mới."

"Thôi thôi!" Cậu lắc đầu, và vội mấy đũa mì, má phồng lên nhai nhai.

Cố Du khẽ nhướn mày.

Đào Gia buông đũa, ậm ừ: ".... Em đi cho gà ăn đây."

Không đợi anh phản hồi, cậu đã vụt qua như một cơn gió, nhặt cái máng con đựng gạo lên, rồi mất hút sau một ngã rẽ ngoài cánh cửa.

Ông vừa viết thêm được một tờ thư pháp, đương hào hứng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, ông bỗng nhìn đến bóng đứa cháu trai vừa biến mất, thở dài nói với Cố Du: "Được chiều quen rồi."

Còn nửa bát mì, Cố Du không ăn tiếp mà đứng dậy, "Con đi xem em ấy."

Đào Gia không đi xa, Cố Du vòng ra khu rừng sau nhà, thấy cậu đang đứng dưới tán cây, một tay túm vào lớp vỏ sần sùi, khom người nôn.

Bước chân anh sững lại.

Cậu nôn liên tục mấy hơi, rồi nôn khan thêm nửa phút, mặt trắng bệch như tờ giấy, lấm tấm mồ hôi lạnh. Tay phải nắm vỏ cây đã bị cọ đỏ lên, nhưng cậu không để ý.

Một lúc lâu sau, bóng người lom khom mới nghiêng ngả đứng dậy.

Đào Gia đi khỏi phía sau nhà, cúi mặt tiến về chỗ cây khế. Cậu ngồi xổm xuống nghiền gạo, bỏ thêm một ít lá rau rồi trộn đều, mang cho đàn gà đang nhốn nháo đòi ăn.

Bên cạnh bỗng xuất hiện một cái bóng. Cố Du rất tự nhiên đón lấy máng ăn trong tay cậu, nhẹ nhàng bảo: "Để anh."

Đào Gia giật bắn mình, theo phản xạ định giơ tay lau miệng, nhưng kịp nhận ra làm thế chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, đành dò hỏi: "Anh ra bao giờ thế?"

"Mới vừa, ra đến nơi thì thấy em tét mông gà."

Đào Gia: "....."

Cậu thầm thở phào, nhỏ giọng lí luận: "Tại nó lúc nào cũng lao lên cướp rau đầu tiên."

Con gà mái đen đã đáng hàng cụ kị trong đàn, từ tận trước khi Đào Gia bị bệnh, nó đã từng được cậu cho ăn nhiều lần.

Nó ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt kè kè bên hai người, đôi mắt hạt đậu nhắm chuẩn mục tiêu, nhanh như chớp cướp lấy đọt rau tươi non nhất trong tay Đào Gia, rồi vỗ cánh chạy sang một bên thưởng thức.

Đào Gia: ".... Bàn cơm ngày mai chắc chắn phải có mi."

"Không được bỏ bữa sáng nhỉ," Cố Du kéo nước dưới giếng giúp cả hai rửa sạch tay, vờ vu vơ bảo, "Anh đi mua bánh bao cho em."

Đào Gia do dự, nhưng rồi vẫn đồng ý: "Em cũng đi."

Một lúc nữa chắc đã hết trào ngược rồi.

Trước khi họ xuất phát, Cố Du tranh thủ mở máy kiểm tra, năm phút trước Lữ Hướng Sương gửi đến mấy tin nhắn.

[Là triệu chứng của Sus.]

[Cậu xem trong đống thuốc tôi kê ấy, có loại chữa nôn.]

[Hai ngày này để ý xem có tụt huyết áp đột ngột không, nặng quá thì đi viện, hoặc cậu gọi cho tôi.]

[Ừ, cảm ơn nhé.] - Anh trả lời lại.

_____

Đường quê chật chội, có nhiều người đi mua đồ ăn còn đứng lại buôn với chủ sạp đôi ba câu.

Bên tai ồn ã những giọng nói mang khẩu âm quê nhà, nỗi lòng dậy sóng vì mỏi mệt nhờ vậy lại dần êm ả, Đào Gia ngó nghiêng tìm đồ ăn sáng.

Cậu nhận ra có không ít các bác các thím đang lén nhìn hai người.

Từ hồi còn bé xíu Đào Gia đã ở đây rồi, nên mọi người đều quen cậu, nhiệt tình chào: "Bé Đào về đấy à, hai hôm nữa qua nhà bác chơi con nhé." *

Cậu lịch sự đáp lời, mất thêm một lúc, phát hiện Cố Du đứng cạnh mình trông rất bắt mắt.

Khác với cậu trùm áo phao lùng thùng qua bộ đồ ngủ đã vội vã ra đường, anh mặc một chiếc áo len trắng, khoác ngoài màu xám, vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn thon gọn.

Mắt các thím đã sáng bừng hết lên rồi đấy nhé, cậu thấy hết rồi, bắt đầu rục rịch kia kìa!!

"....." Đào Gia nắm chặt tay anh.

Ở đây không có món bánh bao súp khoái khẩu của cậu, nhưng bù lại bánh bao nhân rất đầy đặn, trắng trắng tròn tròn, to bằng nắm tay. Hai người chia đôi một cái bánh bao, sung sướng về nhà.

Giữa đường, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, Đào Gia mở ra xem, có thông báo kết bạn wechat.

Tên hiển thị [Trang Lâm].

Không có nhật kí, ba phút trôi qua, cậu vẫn chưa nhớ ra Trang Lâm này là ai, đoán chắc học chung lớp nào, nên cậu vẫn đồng ý yêu cầu kết bạn.

Trùng hợp, Trang Lâm có vẻ đang chơi điện thoại, nhắn qua ngay: [Hôm đấy thấy cậu xỉu cái đùng, giờ ổn rồi chứ?"

Đào Gia chậm rì rì gõ chữ: [Không sao rồi.]

[Thế sao cậu không đi thi? Tôi tìm mãi không thấy bóng dáng cậu đâu, hỏi giám thị mới biết cậu vắng.]

Đào Gia khẽ cau mày, mỗi lần thi đều xếp phòng ngẫu nhiên, mình với cậu bạn này thi chung phòng  à?

[Anh tôi xin hoãn giúp tôi rồi ^^] - Cậu nhắn.

Người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, Cố Du nhìn qua, thấy Đào Gia đang cầm điện thoại, dường như có điều suy tư.

"Sao vậy em?"

"Có một bạn học kì lạ," cậu thầm thì, "bảo là thi xong sẽ đến thăm em, nhưng em không quen cậu ấy."

Anh vô thức siết chặt tay cậu, giọng điệu có phần căng thẳng: "Em cho người ta địa chỉ chưa?"

"Em không cho," Cậu lắc đầu, dựa vào người anh rì rầm: "Em không giống hồi mới lên cấp 3 nữa đâu, yên tâm."

Cố Du mím môi, chỉ bảo cậu bật định vị rồi thôi.

Mấy năm trước, khi Đào Gia học lớp 10, từng có một cậu bạn cùng lớp rất tốt với cậu.

Đường nét thanh tú, tươi vui thân thiện, hoà đồng với các bạn, đặc biệt là đối xử với cậu quá tốt so với mọi người.

Hằng ngày chia cậu đồ ăn vặt, tan học lấy nước giúp cậu, giờ thể dục chạy qua sân vận động mua kem cho cậu, đến cả trực nhật tập thể cũng làm luôn cả phần cậu.

Cậu bạn còn muốn chép bài tập giúp Đào Gia, có điều đã bị từ chối.

Đoạn thời gian đó Cố Du đang ở nước ngoài, bởi không ai chú ý đến Đào Gia, cậu đã bị đồ ăn vặt mua chuộc, ngày nào cũng chụm một chỗ với bạn học kia.

Vào buổi chạng vạng yên ả nọ, cậu uống nước người ta đưa.

Tỉnh lại trong một công xưởng bỏ hoang đầy muỗi và chuột.

Cố Du gọi cho cậu mãi không được, anh gọi về nhà thêm một lần, rồi lập tức báo cảnh sát.

Lúc được cứu ra, trong tình cảnh tay bị trói ngược phía sau, Đào Gia như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ dài, mặt mũi lem nhem ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn học kia vứt cậu ở đó, hôm sau mới cầm theo một cái túi đen trở về, trùng hợp bị cảnh sát đang đi điều tra tóm gọn.

Cùng lúc đuổi đến nơi còn có người đã bay cả đêm về nước - Cố Du.

Đào Gia vẫn tò mò về chiếc túi đen ấy, muốn biết vì sao mình lại bị bắt cóc. Nhưng Cố Du hôm đó xem túi xong đã mang nộp cho cảnh sát luôn, không chừa cậu cơ hội.

Hồi cấp 2 Đào Gia còn từng nhận được một chiếc hộp đóng gói sơ sài đựng toàn bao cao su.

Lúc đó Cố Du đang học cấp 3, dịp nghỉ tết về nhà, cậu bé ngồi trong phòng khách xem phim khi ấy đã vui vẻ khoe với anh mình được bạn tặng rất nhiều quà.

"Có bóng bay trong suốt nữa, bạn em bảo nó đắt lắm." Cậu lôi cái hộp ra từ trong cặp để đưa anh, hào hứng chia sẻ sự thắc mắc của mình, "Nhưng em thử một cái thì thấy hơi khó thổi."

Cố Du đã cầm hộp "bóng bay" đi mất, anh nói cho bố mẹ cậu, hỏi cả tên của người tặng quà, rồi chọn một đêm chặn thằng biến thái trong ngõ trùm bao đập cho một trận tơi bời khói lửa.

Tất nhiên, chuyện này chỉ có mình anh biết, đến tên biến thái còn tưởng do đi đêm nên tai bay vạ gió, giáo viên trong trường lại càng không nghi ngờ một học sinh xuất sắc như anh sẽ bị thương vì đánh nhau.

Chỉ mình Đào Gia là bận lòng vì vết bầm trên khuỷu tay Cố Du, lặn lội chạy đi mua thuốc về bôi cho anh.

Đào Gia dần lớn lên, nhưng trong suốt những năm tháng ấy cậu không hay biết anh đã che chở cậu khỏi bao nguy hiểm.

Nhỏ như những bức thư quấy rối trên mặt bàn học, hay to như bị bám đuôi. Trong mắt những người kia, cậu có ngoại hình đẹp, ngây thơ, lại thêm gia đình có điều kiện, đúng là một miếng ngon béo bở.

"Cẩn thận kẻ xấu," Còn mấy bước là đến nhà, Cố Du giúp cậu tháo khăn quàng, nghiêm túc dặn dò, "Coi chừng người ta bán em đi đấy."

Lời này của anh rất hữu dụng.

Đào Gia sợ hết hồn, "Bán em đi đâu cơ? Ngoài ăn ra em có biết làm gì nữa đâu."

Cố Du nghiền ngẫm chốc lát, "Bắt em đi đào mỏ, không làm thì không cho ăn, kiểu vậy."

Anh chuyển tiếp tin thời sự về trẻ vị thành niên bị bóc lột lao động cho Đào Gia, có minh chứng thực tế, cậu càng căng thẳng hơn: "Em sẽ hạn chế nói chuyện với cậu ấy vậy."

"Em chỉ nói chuyện với anh thôi." - cậu bổ sung, trong đầu bỗng bật ra một cái bóng đèn nhỏ, "Sau này mình chuyển sang nhắn tin đi anh, như thế em mới nhớ được anh từng nói gì chứ."

"Hả?" Cố Du ngơ ngác.

Đào Gia ngậm chặt miệng, lấy điện thoại ra gõ tạch tạch.

Vài giây sau, điện thoại trong túi anh rung lên, hiện ra tin nhắn của cậu:

[Anh, sau này mình nói chuyện như này nha!]

Cố Du: ....

_____

Giờ cơm tối, cụ ông khó hiểu nhìn cháu nhà mình, hỏi: "Sao con không nói chuyện? Bệnh này của con chả nhẽ còn kiêm cả mất giọng à?" *

Đào Gia bứ cơm, ậm ừ hai tiếng, tay trái dưới gầm bàn gõ tạch tạch tạch.

[Ông có thể hiểu chút cho sự dụng khổ lương tâm của con được khum!] *

Cố Du đang ngồi ăn rất nghiêm chỉnh, tay còn cầm đũa, nhân lúc ông bà gắp đồ ăn, anh cũng thò xuống trả lời cậu:

[Tập trung ăn cơm, thành ngữ gõ sai rồi kìa.]

Đào Gia rất vừa ý với cách "ghi nhớ" mới phát hiện, im ỉm chẳng nói chẳng rằng làm ông bà suýt tưởng cháu mình bệnh ngố người rồi, mãi đến khi Cố Du thay cậu giải thích, ông mới nửa tin nửa ngờ: "Vớ va vớ vẩn.... Con có thời gian bày trò thế thì đi làm việc nhà đi."

Sau bữa tối, cậu ngoan ngoãn rửa bát cùng anh, chớp thấy mới hơn sáu rưỡi tối, lại tạch tạch gõ chữ:

[Em muốn đi bắt lươn.]

Cố Du lau tay sạch sẽ, hiếm thấy bảo: "Anh không biết lắm đâu."

"Em biết, em dạy cho!" Đào Gia đắc chí lỡ miệng đáp luôn, đợi cậu nhớ ra, lại vội vàng gõ:

[Hồi bé một ngày em phải bắt được bốn năm con, dễ lắm, chỉ cần một đoạn dây với một cái móc câu thôi.]

Cố Du biết cậu bắt lươn rất tài.

Cậu có thể ngồi xổm cả ngày cạnh bờ ruộng chơi với tôm cá và mấy chú lươn con con. Có lần vì nôn bắt cho nhanh, cậu không cẩn thận ngã ùm xuống ruộng, mạ non dính đầy mông.

Cố Du lại cõng nhóc con đít xanh lè đang khóc lóc om sòm về nhà.

Có điều..

"...." Anh mở lời: "Cục cưng, giờ đang là tháng 12 mà."

Đào Gia kháng nghị tạch tạch tạch: [<icon tức giận> Nhân lúc bọn nó đang ngủ, em sẽ bắt lên hết!]

"Không được." Cố Du cương quyết phản bác bằng giọng nói rất đỗi dịu dàng, nhét một cái giẻ lau vào tay cậu: "Đi lau bàn đi."

Cậu xù lông, ném trả về, giẻ lau bay vù vào bồn nước, hắt toé lên người anh.

Đào Gia: "...."

Cố Du cụp mắt, phủi bớt nước trên áo, im lặng vớt giẻ lên vắt khô rồi quay người định ra ngoài phòng ăn lau bàn.

Người đằng sau bỗng tiến lên nắm chặt tay anh, lí nhí: "Anh ơi, em xin lỗi."

"Em chỉ.." Cậu nghèn nghẹn bỏ dở câu nói, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng, "Sợ rằng trước khi kịp dạy anh thì đã quên mất cách bắt lươn mất rồi."

Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu hắt xuống một vầng sáng mù mờ, Đào Gia cúi đầu nhìn những hạt bụi li ti dưới đất, chớp mắt, bỗng thấy nhiều thêm hai vệt nước tròn tròn.

Cố Du vẫn để cậu nắm tay, anh xoay người lại ôm cậu vào lòng, im lặng ôm một lúc, rồi hôn lên trán an ủi: "Không sao mà, anh học gì cũng nhanh, đợi đến mùa xuân nhớ dạy anh nhé."

Đào Gia vòng tay chặt hơn, hít hai hơi Cố Du, tâm trạng dần phấn chấn lại, cậu lấy giẻ từ tay anh, vờ như miễn cưỡng đồng ý: "Thôi được, đến lúc ấy anh phải nhắc em. Không, giờ em ghi vào điện thoại luôn đây."

Cố Du nhìn cậu đứng cạnh bồn rửa một tay cầm giẻ lau một tay móc điện thoại, hơi mấp máy môi định nói, thì chiếc điện thoại đã nhảy dù vào bể nước mênh mông trước sự chứng kiến của hai đôi mắt to nhỏ.

Tủm. Chìm nghỉm.

Ôi cậu muốn khóc quá,

"Anh ơi, nhật kí trò chuyện của em!!"

__________

Note:

1. Cố Du hay gọi yêu Đào là "cục cưng" ấy, thực ra ở raw tác giả ghi là "土土" (nghĩa đen là đất đất), mình tra mãi k ra gọi vậy là ý gì, chả nhẽ lại dịch là cục đất ơi nên đánh bừa để là "cục cưng", đến đây thấy mấy bác ở quê cũng gọi mới ớ ra :"))

Chắc sau đọc tiếp mà thấy có nguồn gốc cái tên "土土" này thì mình sẽ quay lại sửa từng chương mất sos.

2. Ở raw ông bảo thẳng là "bệnh này của con kiêm cả bị câm à" é é :")))

3. Dụng khổ lương tâm - 用苦良心: Đúng ra phải là "dụng tâm lương khổ/ 用心良苦", Đào viết sai. Mình nghĩ mình sẽ để nguyên thành ngữ trong trường hợp tiếng việt không có thành ngữ tương ứng để đảm bảo ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#danmei