25/12. Tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 24/12, trời râm.

Trước khi chóng mặt có thể nhắm mắt lại, giả vờ ngủ gật. ]

Cố Du xin hoãn thi cho Đào Gia.

Mùi nước khử trùng ở bệnh viện luôn rất nồng, Đào Gia gay mũi, vùi đầu vào chăn che đi, nhưng chăn cũng không thơm.

Lữ Hướng Sương gõ gõ cửa, cầm theo một tập tài liệu bước vào. Anh đeo cặp kính gọng vàng, mặc áo blouse trắng, nom rất đứng đắn.

Đào Gia mới liếc qua, anh chàng lại không nghiêm túc được ngay: "Ối, cục cưng tỉnh rồi đấy à."

Đào Gia không đáp lại. Cậu lật cuốn nhật kí, ngày 21 quả có ghi một dòng [Lữ Hướng Sương trông không giống người tốt] .

Lữ Hướng Sương không biết trong sổ anh đã bị chú thích thành phường vô lại, anh tiện tay để tập tài liệu ở tủ đầu giường, tháo kính, đôi mắt  hoa đào cong lên sóng sánh.

"Cảm thấy như nào rồi?"

"Vẫn hơi chóng mặt." Đào Gia thành thật bảo.

Có tiếng lạch cạch phía ban công, hai người nhìn qua, hoá ra Cố Du đã về, có vẻ vừa ở ngoài nghe điện thoại.

Đào Gia sáp lại gần anh, đưa tay vuốt lên áo ngoài lành lạnh.

Một ngày trời ảm đạm, tuyết rơi lất phất cả ngày, khiến mặt đất vừa ẩm vừa lạnh.

"Anh ơi," Đào Gia hơi ngước lên, "Anh bị cảm rồi."

Chóp mũi Cố Du ửng đỏ, nhưng không giống cái đỏ do gặp lạnh.

Lữ Hướng Sương nghe thế cũng quay qua chỗ Cố Du, nụ cười trên mặt nhạt dần, lặng lẽ thở dài trong lòng.

"Ừm." Cố Du lấy áo phao lông vũ trên ghế khoác lên người Đào Gia đang nửa nằm nửa ngồi, giọng anh khàn khàn: "Cùng anh uống thuốc nhé, không được lừa anh để anh uống một mình."

Tối hôm qua có thuốc đắng quá, Đào Gia đã nhân lúc Cố Du đi lấy báo cáo sức khoẻ đổ thuốc xuống bồn rửa mặt.

Nhưng cậu quên mở cửa cho bay mùi, Cố Du vừa bước vào phòng đã nhận ra ngay.

Anh giận lắm, sữa mà mỗi tối Đào Gia uống cũng không đun cho cậu, bỏ ra ngoài mấy tiếng liền.

Đào Gia chưa bao giờ thấy một Cố Du như thế, bởi trước giờ anh luôn chiều theo cậu, cậu có nghịch như nào, cùng lắm anh chỉ phê bình vài câu rồi thôi.

Mấy chục phút thấp thỏm trôi qua, Đào Gia đã bắt đầu ăn năn hối lỗi, cậu tự dậy sắc một cốc thuốc mới, lóng ngóng mãi không tìm được nước nóng đành lấy nước nguội thay vào. Uống xong thuốc, lại cầm cốc ra ngoài tìm Cố Du.

Kết quả bị Lữ Hướng Sương đang đi kiểm phòng ca đêm xách về.

"Chóng mặt tư thế lành tính.." *

Lữ Hướng Sương một tay đút túi, nói tiếp với Cố Du: "Là một trong các biểu hiện của bệnh Sus, do ốc tai xảy ra vấn đề, uống thuốc là được, không sao."

Dường như bệnh nào qua lời anh chàng cũng thành muỗi - Đào Gia nghĩ.

Nhưng phải công nhận Lữ Hướng Sương nói vậy làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù gì anh chàng cũng khoác trên mình áo choàng bác sĩ, bác sĩ bảo không sao, thì không có chuyện gì thật.

Tuy bác sĩ này không đáng tin lắm.

"Đây là thuốc của trưa nay," Lữ Hướng Sương chỉ túi thuốc cạnh đầu giường, căn dặn: "Nửa tiếng sau y tá sẽ đến tiêm, cậu nhớ giữ chắc cục cưng cậu vào đấy, Cố Du."

"Ừm."

Đào Gia muốn chọi cuốn nhật kí vào đầu anh chàng: "Tôi không sợ tiêm nhé!"

Ủn Lữ Hướng Sương ra khỏi phòng xong, Cố Du lại bận bịu chuẩn bị. Anh rót một cốc nước ấm, xé gói thuốc kiểm lại số lượng theo lời dặn, rồi mới đưa cậu.

Đào Gia nóng lòng muốn thể hiện cho anh xem, cậu nhét hết cả nắm thuốc vào miệng, ực một hơi.

"......"

Nhìn hành vi trẻ con của người trên giường, Cố Du lại gần giúp cậu xoa lưng.

"Chậm chút, anh đâu mắng em."

Đào Gia rướn gáy ngỏng cổ như vịt, cố nuốt nốt đống thuốc, cậu thấy người uột đi, bỗng dưng buồn bã lạ. *

Cố Du lại sắc thêm một cốc thuốc, chuẩn bị sẵn tinh thần dỗ dành cậu.

"Cục cưng ơi.."

Đào Gia nhắm tịt mắt giả chết, cảm thấy đôi tay lành lạnh của Cố Du khẽ chạm lên mặt mình, vén gọn lọn tóc loà xoà ra sau tai, nghe anh dịu dàng bảo: "Dậy uống thuốc nào."

Một con mắt cậu ti hí hé mở, liếc cốc thuốc đắng nghét đang bốc hơi nồng nàn, rề rà không cử động.

Cố Du ngừng một lúc, anh đưa cốc thuốc lên nhấp một ngụm, "Nhìn nè, anh uống rồi, không đắng."

Con ngươi hổ phách trong mắt Đào Gia phản chiếu ảnh ngược của anh. Lát sau, khi Cố Du sắp làm mẫu thêm lần nữa, cốc thuốc trong tay anh đã bị lấy đi.

Đào Gia nhỏm dậy, nhìn xuống cốc thuốc nâu kịt, rầu rĩ: "Anh đừng uống, đắng lắm." Nói đoạn, cậu cau mày bóp chặt mũi, rồi một hơi uống sạch như sợ sẽ còn giọt nào sót vào miệng anh.

"Cục cưng," Trước khi mặt cậu quắm lại, Cố Du đã nắm tay cậu và thả vào một cục kẹo bạc hà, anh lảng sang chuyện khác: "Nãy ông bà gọi đấy." *

Đào Gia đang bóc kẹo ăn, cậu mất một lúc mới đáp lại.

"Dạ"

"Ông bà nhắn bọn mình qua với ông bà hai ngày." Anh gấp cái chăn lông nhỏ, rồi rửa sạch cốc thuốc của cậu.

"Ông bà có biết em bệnh không anh?" Cậu hỏi.

Cố Du im lặng vài giây, vờ như không có gì tiếp tục: "Biết chứ, nên gọi em qua tẩm bổ cho em đó."

Đào Gia nhớ đến món gà hầm ở quê, bụng bắt đầu đói đói. *

Cậu ngủ trưa trên giường, anh ở bên dọn dẹp lại mấy thứ vừa dùng, rửa sạch rồi cất về chỗ cũ, động tác rất khẽ. Hơi cúi đầu, trên mặt Cố Du không có cảm xúc gì, chỉ khi ánh mắt chạm phía giường bệnh mới dịu dàng hơn.

Cố Du ra ngoài vứt rác, phát hiện Lữ Hướng Sương vẫn chưa rời đi.

Anh chàng dựa bên hành lang, hơi cong người nói chuyện với y tá, giọng điệu nghiêm túc, nhưng cô y tá vẫn đỏ mặt không dám ngẩng lên nhìn anh.

"Cậu bệnh nhân phòng số 10 tính tình hơi đặc biệt, khó chiều lắm, mấy hôm nay lúc tiêm các cô chịu khó dỗ dành nhé."

Cô y tá hẳn cũng ấn tượng với Đào Gia, cười toe: "Tôi thấy hiền mà, hôm nay kiểm tra cũng không kêu ca gì, bé đấy còn xinh trai thế, bọn tôi nào nỡ dữ với người ta."

Lữ - dày dạn kinh nghiệm - Hướng Sương lắc đầu, "Thế là cô không biết dòi, đợi lúc cậu ấy uống thuốc xem đi, người ta không vui có khi cả cái bệnh viện mình bay màu luôn đấy."

Cố Du đang đứng cách đó không xa: "......"

"Đã rõ thưa bác sĩ Lữ.." Cô y tá cười he he ghi chú xong, do dự cất lời: "Tối bác sĩ Lữ rảnh không, đi ăn cùng tôi nha."

Lữ Hướng Sương cong khoé miệng, "Tối tôi có hẹn đi ăn rồi, lần sau nhé."

Cô y tá đã rời đi, Lữ Hướng Sương gọi với qua chỗ Cố Du: "Lên sân thượng nói chuyện chút không?"

"Xuất viện sớm thế.." Anh chàng chống tay trên lan can đá lạnh như băng, nhìn xuống dòng người tí hon ở dưới, "Tôi tưởng lần này cậu sẽ để Đào Gia nằm lại theo dõi thêm vài ngày."

"Thôi, nằm viện nữa cũng vậy." Lữ Hướng Sương quay ngoắt, nửa đùa nửa thật bảo: "Kiểm tra cũng kiểm tra đủ rồi, nằm thêm không có ích gì."

Cố Du buông mắt theo hướng anh chàng đang nhìn, đáp: "Em ấy ngủ không ngon."

Đào Gia ghét bệnh viện như ghét sầu riêng vậy, hồi nhỏ cậu hay lén ăn đồ ăn vặt trong nhà, ăn nhiều quá là ốm sốt liên miên, toàn phải vào viện tiêm.

Cố Du đi theo vài lần, bị tiếng khóc của cậu doạ đau cả đầu.

Tiêm khóc, uống thuốc khóc, đo nhiệt độ khóc, ống nghe y tế chạm khẽ vào người cậu cũng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Nhưng Đào Gia không gào lên khóc inh ỏi, cậu khóc theo kiểu làm tim người ta đong đầy thương xót.

Nức nở, đôi mắt hổ phách to tròn đỏ hoe ầng ậng nước, phát sáng lấp lánh. Cậu sẽ khóc như thế, và giơ tay đòi bế làm chị y tá đang tiêm tê tái cả lòng mề.

Chỉ có Cố Du đứng cạnh miễn nhiễm với chiêu của cậu.

Đào Gia vẫn ghét bệnh viện, giờ cậu không còn thể hiện ra như trước nữa, nhưng Cố Du thấy được, đêm về cậu cứ trằn trọc mãi.

"Có gì thì gọi tôi." Lữ Hướng Sương cất lời, rút từ túi quần một bao thuốc, nhướn mày: "Làm một hơi không?"

"Đây là bệnh viện."

Lữ Hướng Sương nhún nhún vai: "Không châm, ngửi tí thôi."

"Cai rồi." Cố Du không bị dụ dỗ.

"Ồ?" Đôi mày của anh chàng rướn càng cao hơn, "Cục cưng nhà cậu không thích chứ gì?"

Lữ Hướng Sương ngậm điếu thuốc, rồi cất lại bao vào túi, "Trời... Mà thôi, trông cậu có vẻ cũng không thích hút."

Lữ Hướng Sương quen Cố Du hồi còn ở nước ngoài, người đang đứng cạnh anh lúc này với người trong trí nhớ không khác nhau là bao. Nhưng Cố Du đứng bên đường hút thuốc mà anh vô tình gặp sau bữa tiệc tối khi ấy vẫn để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng anh.

Nơi ánh đèn đường không chạm tới, Cố Du kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, đang bận nghe điện thoại.

Hoa lửa li ti ánh lên đôi tay thon dài của anh, như sao rơi lên nền da trắng, bóng người tĩnh mịch chìm sau màn sương mờ. Bước chân của Lữ Hướng Sương khựng lại, nghe tiếng máy bận vang từng hồi quanh quất.

"Mang Đào Gia về quê chơi chút tốt mà,"

Anh chàng nói một nửa, chợt nghĩ ra điều gì: "Bố mẹ cậu ấy đâu? Từ lúc cậu ấy nằm viện tôi vẫn chưa gặp lần nào."

"Bố mẹ em ấy ở nước ngoài, chuyện này tôi chưa báo hai bác." Cố Du đáp.

Lữ Hướng Sương thông cảm vỗ nhẹ vai anh, "Lát nữa tôi kê chút thuốc, hai người lấy rồi hẵng về."

Anh chàng cắn cắn điếu thuốc, giọng bâng khuâng: "Nếu thấy xuất hiện thêm triệu chứng, cứ cho uống theo đơn của tôi là được."

***

Quê nhà Đào Gia cách thành phố khoảng ba tiếng chạy xe.

Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện xe vẫn đang chạy trên cao tốc.

Nhạc trong xe đã tắt, chỉ còn tiếng hít thở, sự tĩnh mịch bao trùm khoảng không gian nhỏ. Đào Gia nghiêng đầu về ghế lái, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Cố Du.

Cố Du biết cậu đã tỉnh, anh với lấy túi đồ cạnh ghế, đặt vào lòng Đào Gia.

"Đâu ra vậy anh?" Đào Gia nhìn túi trái cây đầy nghi hoặc.

"Có phải em lại quên mất gì không?" Cậu bắt đầu thấp thỏm.

Cố Du phì cười: "Anh mua ở trạm dừng chân lúc em đang ngủ. Anh rửa rồi, ăn được luôn đấy."

Đào Gia thở phào một hơi dài thượt, chọn một quả trông to nhất màu đỏ nhất đưa đến bên miệng Cố Du, nhìn anh ăn xong, cậu bảo: "Đợi bệnh em khỏi, anh dạy em lái xe nhé."

Cố Du ngạc nhiên. Thực ra lúc mới lên đại học Đào Gia từng học lái xe, nhưng chưa kịp thi đậu học trình 2*, cậu bị thầy dạy lái mắng vài câu nên đã bỏ về nhà, rồi cũng không chịu học nữa.

Khi đó họ chưa phải người yêu, Cố Du muốn khuyên nhủ cậu nhưng vẫn cần có chừng mực, anh không thúc ép cậu.

Giờ lại càng không thể.

Đào Gia nhét một quả vào miệng, má cậu phồng lên: "Anh lái một mình mệt, em thi rồi lái đỡ anh."

Cậu cảm thấy Cố Du hôm nay hơi nhợt nhạt.

Mà có thể nói từ khi cậu ốm, sắc mặt anh không còn được tươi tắn như trước - Đào Gia buồn rầu nghĩ, dẫu không muốn, cậu sẽ lại quên đi nỗi lòng hiện tại, phải làm sao đây?

Cậu đã hứa hẹn việc đi thi bằng sau khi khỏi bệnh. Tự Đào Gia biết, đây là lời hứa vô thưởng vô phạt của mình cậu, nhưng chỉ còn cách đó thôi.

Xe rời cao tốc nhập dần vào quốc lộ. Mây đen túm tụm đã tản ra, ráng chiều đỏ rực trải từng sợi huy hoàng xuống trần gian, chạm vào rặng núi phía chân trời xanh thẳm.

Đào Gia lục tìm điện thoại trong cặp, chụp lại phong cảnh ngoài cửa xe.

Tiếng máy ảnh vang lên tách tách, cậu cầm máy quay qua, chụp anh.

Cố Du hơi nghiêng mặt về bên cậu, chưa phản ứng lại.

Đào Gia để điện thoại lên đầu gối, phóng to tấm ảnh vừa rồi, đến mức có thể thấy hàng mi dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi nhạt màu của anh sát màn hình, đang hiện rõ nét mặt ngơ ngác.

Cậu phá lên cười khoái chí, giơ máy hướng về Cố Du bảo: "Anh ơi, chụp ảnh cũng có thể dùng để ghi lại nè."

______

Noté bé tí:

1. [前庭周围性眩晕]- Chóng mặt tư thế lành tính: một rối loạn phát sinh từ một vấn đề ở tai trong, là cảm giác quay tròn khi thay đổi vị trí của đầu, có thể xảy ra khi người bệnh xoay người hoặc thay đổi vị trí.
2. [耳蜗受累]- Cochlear involvement - ?
Cochlea là ốc tai, còn cả cụm thì mình tra không ra uhuhu, nên mình bịa theo raw.

3. [陶嘉梗着脖颈,像只落水的鸭子,把脑袋仰到最高处,好不容易咽下了药,顿时觉得意志一泻千里,开始萎靡不振起来。] - ?
顿时觉得意志一泻千里: ý chí sôi trào

开始萎靡不振起来: mất tinh thần, buồn bã, ảo não

Đoạn này hơi đá nhau nên theo ngữ cảnh mình để bé Đào buồn nha.

4. Đoạn này raw là [你爷爷奶奶打电话过来了]-  Ông bà của em đã gọi điện qua, mình nghĩ hai người ở với nhau thì để rõ của em của anh hơi xa cách quá nên dịch là ông bà gọi qua thôi. Ông bà là ông bà của bé Đào á.

5.  小火炖土鸡

6. 科二 - một phần trong bài thi bằng lái xe ô tô (chắc giống thi sa hình b1 bên mình í) gồm quay xe quành rẽ đỗ các kiểu.

7. Một số từ mình cố gắng dịch thuần việt nên có thể sẽ không truyền tải được y hệt bản raw.
"Dung túng" mình để là "chiều"

"Cấm dục" - "trông đứng đắn"

Hoặc ở chương trước tác giả tả anh Cố lúc lái xe rất "thả lỏng" [放松], rất chill, nhưng mình thay bằng "trông rất từ tốn".

Mong mọi người có thể góp ý để bản dịch được mượt mà hơn ạ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#danmei