23/12. Răng có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 22/12, trời nắng.

Việc cần làm: 8 giờ cho Cục Đá ăn, đi thi. (Cục Đá là một con rùa) ]

Đào Gia gấp sổ, tay lần mò phía tủ đầu giường tìm điện thoại, xem giờ xong lại vùi vào chăn ngủ tiếp.

Nắng xuyên qua tấm rèm mở nửa nhẹ nhàng phủ lên người cậu, chẳng ngờ cậu thanh niên đã tính từ trước, trùm chăn kín mít, thi thoảng mới ló ra hít một hơi, nắng lay không tỉnh.

Cố Du uốn nắn vụ bịt chăn ngủ nướng này đã mấy tháng nay, nhưng Đào Gia vẫn chứng nào tật nấy.

Chưa đến năm phút sau, Đào Gia bật dậy, nghệch ra vài giây rồi cuống cuồng rời giường, hét: "Anh ơi!"

Cố Du chạy từ bếp ra, trên tay còn cầm một quả trứng, anh đang nấu dở mì trứng cà chua cho người yêu, mùi hương dịu dàng len lỏi theo vào phòng khách.

Trong không khí thường nhật ấm áp ấy, Đào Gia bình bịch chạy quanh tìm kiếm: "Con rùa đâu rồi, Cục Đá đâu rồi anh? Nó chết đói mất thôi."

"Ở ban công." Cố Du đáp.

Đào Gia đã phi qua ngay, nhưng giữa đường bị Cố Du kéo lại, "Khoan nào, em đi dép vào đi."

Nói rồi anh khom lưng, lấy một đôi dép lê mới đặt xuống cạnh chân cậu. Đào Gia toàn để chân trần, cậu không thích đi dép, dép trên chân cứ một lúc lại không cánh mà bay. Phòng tắm, ban công, bếp hay thậm chí nấp sau thùng rác trong góc nhà, biệt đội dép mất của Đào Gia có lực lượng rất hùng hậu.

Nên trong tủ giày luôn xếp một hàng dép mới.

Đào Gia vẫn hốt hoảng: "Cục Đá có sao không, em dậy muộn quá."

Cố Du nhìn cậu, tiện tay chỉnh lại ống quần bị cậu dẫm nhăn, anh cố nhịn cười, nhưng khoé môi vẫn cong lên nhè nhẹ: "Bây giờ là mười giờ sáng, Cục Đá đói được hai tiếng rồi đấy."

"Anh!" Đào Gia giận run, "Thế mà anh không cho nó ăn."

"Nhưng hôm qua em bảo phải là em cho ăn mà." Anh đáp.

"......" Đào Gia đi ra ban công, cậu cãi: "Em có nhớ được đâu."

Góc trái ngoài ban công đặt lồng giữ ấm Cố Du mới mua hôm qua, Đào Gia vừa mở cửa là thấy ngay, Cục Đá sống trong lồng kính đỡ chạy lung tung, tránh việc có người lại vấp ngã.

Đào Gia đọc được trong nhật kí, có thanh niên xui xẻo nào tên Lữ Hướng Sương vấp phải Cục Đá nên ngã bươu trán, Cố Du còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho người ta.

Trong lồng đổ nước xâm xấp, một bên nước, một bên là "bãi biển" nhân tạo.

Vẫn như lần gặp gỡ đầu tiên, cậu cất tiếng chào: "Hé lô  :>."

Cục Đá ló khỏi chiếc mai xanh ngọc bích, vươn dài cổ tặng cậu một cái liếc mắt đầy kiêu ngạo, rồi quay mông bò lên bờ.

Đào Gia với túi thức ăn, rắc một ít tôm cá khô vào trong nước, đằng ấy cũng phải săm soi một lúc mới thong thả qua ăn.

Đúng là một chú rùa kiêu ngạo, Đào Gia kết luận.

Cậu ghi phát hiện của mình vào sổ.

Ngồi xổm ngắm rùa ăn nửa ngày, Đào Gia ủn ỉn đứng dậy, nói vọng vào với Cố Du trong nhà:

"Mai em cho Cục Đá ăn tiếp, anh nhớ gọi em nhé."

"Ừ."

Cố Du kéo ghế cho cậu, bữa sáng nóng hổi đã bày sẵn trên bàn, "Ăn nào, rồi chốc anh đưa em đến trường."

Cuối năm, các trường đại học dần bước vào giai đoạn thi cuối kì. Đào Gia mới năm hai nhưng lịch học đã kín mít, vào những tuần thi, một ngày thi mấy môn là chuyện bình thường.

"May em chỉ quên kiến thức dạo gần đây," Đào Gia cắn đũa, nhân lúc Cố Du không chú ý tách lòng trắng trứng ra ăn, "Không thì đội sổ thật mất."

Thực ra thi trượt cũng không sao, Cố Du đã thông báo và nộp báo cáo sức khoẻ của cậu lên trường từ lâu.

Chỉ là những điều này Đào Gia không hay biết.

"Cục cưng," Cố Du vươn tay giữ lại đôi đũa đang lén kẹp cà rốt vứt đi của cậu, "Em kén ăn hơn cả Cục Đá ấy."

Đào Gia đành ngậm ngùi vùi cà rốt vào bát mì ăn tiếp.

Cơm nước xong, cậu cũng không vội đi học mà lượn vòng chỗ ban công, bảo: "Em thay nước cho Cục Đá."

Phần thức ăn rùa sót lại sáng nay vẫn trôi nổi trong bể, nhìn thấy lộn xộn quá, nên Cố Du không giục cậu.

Cục Đá cũng chẳng vừa, thấy tay Đào Gia thò đến không những không trốn vào mai, còn lắc lư bốn chân chạy như bay né cậu, làm cậu tức xì khói. Đào Gia hăng say bắt rùa, mãi mới mang được cậu chàng ra khỏi bể.

Dọn dẹp bể và thay nước xong, cậu bế rùa đương muốn đặt lại vào...

"Ối!!"

Cố Du rửa bát trong bếp nghe tiếng, đơ ra vài giây, tay đầy bọt nước phi ra gọi: "Cục cưng ơi?"

Đào Gia nửa đứng nửa quỳ, cáu kỉnh lẳng Cục Đá vào trong nước, cậu giơ tay trái cáo trạng: "Anh, nó cắn em! Em không cho ăn nữa đâu.."

Cố Du: "......"

***

Trên đường đến trường, bé Đào Gia giở nhật kí, hậm hực viết thêm một dòng:

[ Cục Đá là sinh vật nguy hiểm nhất thế giới, rất máu chiến, thích tấn công người, vũ khí chuyên dụng: răng. ]

Trong xe bật một khúc dương cầm giai điệu tươi vui, chẳng mấy chốc đã xoa dịu trái tim còn bực bội của cậu. Cậu cất lời: "Bài này hay nhỉ, em muốn để chế độ phát lại."

Cố Du lúc lái xe trông rất từ tốn, nhân lúc dừng đèn đỏ, anh nghiêng qua phía cậu, nhẹ nhàng đáp: "Đã để chế độ phát lại cho em rồi."

Đào Gia "ớ" một tiếng, chợt nghĩ đến một khả năng: "Mấy hôm trước em cũng khen bài này hay à?"

"Ừ."

Đào Gia không nói tiếp nữa, quay đầu nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa kính.

Trong một nhịp thở khẽ khàng, cậu thốt lên: "Kì ghê, ngày nào cũng lặp lại y như nhau thế này."

Ngón tay cầm vô lăng của Cố Du hơi cong lên, rồi lại thả lỏng: "Nghĩa là em có thể nghe mãi không chán bài hát em ưa thích đó."

Đào Gia dễ dỗ lắm, nghe vậy giây lát sau đã vui vẻ lại ngay.

Đến trường, hai người ăn cơm trưa, đi dạo loanh quanh trong khuôn viên nửa tiếng, Đào Gia còn cùng Cố Du ôn bài, thấm thoắt đã đến lúc phải tạm biệt.

Cậu cuống cuồng nhét quyển sách vào cặp, như thường lệ giơ tay ôm eo Cố Du, im lặng vùi đầu vào người anh một hồi. Cái đầu nhỏ ngẩng lên trao cho anh một ánh mắt sáng long lanh, và đôi môi tươi tắn như nụ hoa mận trong ngày tuyết đổ.

Gần giờ thi, sân trường nhốn nháo. Trong dòng người tấp nập, có không ít sinh viên tò mò nhìn qua chỗ họ.

Cố Du dựng chiếc mũ sau áo Đào Gia lên, anh dựa gần vào khuôn mặt đang lọt thỏm trong chiếc mũ ấm áp, hai người yên lặng trao nhau một cái hôn nồng nhiệt.

Tay cậu dần chuyển từ sau lưng sang nắm vạt áo trước của anh, tuy ngại ngùng nhưng không muốn dừng lại. Đến khi không thở được nữa, họ mới tách ra.

Khẽ xoa đôi môi đỏ mọng của cậu, Cố Du bảo: "Đi thi đi."

Chiều nay Đào Gia thi luật kinh tế.

Môn này phải học thuộc nhiều, suốt dọc đường vào phòng thi, cậu vẫn ôm sách lẩm bẩm nhẩm bài, những trang sách lướt qua mang theo hi vọng mong manh của cậu sinh viên về một đề thi trúng tủ.

Giám thị đang kêu mọi người trong phòng thi để đồ lên bục giảng, Đào Gia lưu luyến nhìn cặp sách, lững chững mãi mới tìm được vị trí của mình.

Trước khi ổn định chỗ ngồi, cậu thoáng thấy anh chàng cao to ngồi sau mình trông quen quen. Chắc hồi trước từng tham gia chung hoạt động gì rồi, Đào Gia nghĩ.

"Hế lô, " Nào ngờ, cậu vừa ngồi xuống chưa bao lâu, anh chàng liền cầm bút chọt chọt vai cậu, "Cậu là Đào Gia đúng không."

"Tôi là Trang Lâm, trang trong vùng đất rộng lớn, lâm là mưa rơi trên rừng cây nhỏ ấy." *

Đào Gia ù ù cạc cạc, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Chào cậu."

Trang Lâm cong cong khóe môi, có vẻ vui lắm.

Chuông đã reo, Đào Gia không còn tâm trạng băn khoăn về cậu trai ngồi sau nữa. Cậu căng thẳng nhìn theo bóng giám thị đang phát đề, đến tận lúc nhận đề, thấy trúng tủ gần hết mới yên tâm.

Hai mươi phút trôi qua, Đào Gia bắt đầu sầu muộn cắn đuôi bút. Rõ ràng cậu đã nhớ kỹ rồi mà, sao cầm bút lên lại quên hết thế này?

Đào Gia lật xem câu cuối cùng trong đề, phát hiện câu này là phần cậu cùng Cố Du ôn lại ngay trước khi thi.

Nhưng viết được hai câu, trí nhớ cậu liền tắc tịt.

Đào Gia hoang mang tột độ. Cậu siết chặt chiếc bút trong tay, tự hỏi hết lần này đến lần khác.

Cậu nhận ra mình đã quên rất nhiều thứ. Trên đường đến trường hôm nay xe bật bài hát gì, Cố Du đỗ xe ở đâu, bọn họ đã đan tay đi qua những lối nào ở khuôn viên trường, và lời dặn dò trước khi thi anh dành cho cậu...

Duy nhất còn vẹn nguyên là cảm xúc lúc họ hôn nhau dưới tán cây đang thổn thức trong ký ức.

Đào Gia buông bút, vùi đầu vào cánh tay, dùng tay áo khoác che đi đôi mắt xon xót.

Bởi chưa hết giờ thi, cậu không được mang nhật kí bên người. Cậu ngồi ngơ ngác và bất lực, sợ mình sẽ quên hết mọi chuyện của hôm nay.

Liệu tan học anh có tìm được cậu không?

Phòng thi im lặng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt lên giấy, giám thị trên bục giảng đang mải xem điện thoại, không chú ý tới vẻ khác thường của Đào Gia.

Mà dù có nhìn thấy, giám thị sẽ chỉ cho rằng cậu là một trong vô vàn những sinh viên không làm được bài nên nằm ngủ.

Nằm bò trên bàn một lúc, bỗng lại có người chọc chọc vai cậu. Đào Gia ngoái đầu, thấy Trang Lâm thò tay dưới gầm bàn đưa cậu đồ.

Là một cái điện thoại, màn hình đang hiện đáp án của câu hỏi cậu không làm được ban nãy.

Cậu đẩy trả điện thoại, bực bội kéo ghế lên phía trước, rồi ngẩn ngơ ngắm vết Cục Đá cắn trên ngón trỏ mình.

Nộp bài xong, Đào Gia thu dọn giấy bút, Trang Lâm từ đằng sau nhào lên chỗ cậu, gõ gõ bàn, cười bảo: "Sao nãy không lấy máy tôi? Cậu để trống nửa bài làm là trượt môn đấy."

"Kệ tôi." Cùng lắm trước khi thi lại cậu nhờ Cố Du phụ đạo là được.

Tới tận lúc rời phòng thi, Trang Lâm vẫn lẽo đẽo theo sau, tự nhiên như ruồi khơi chuyện: "Giờ cậu về kí túc à? Đi căng tin ăn cơm chung đi."

Đào Gia làm lơ anh chàng, ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng Cố Du trong biển người, thầm nhủ chắc anh đã đến rồi.

Một phút sau, cậu thấy anh đang đi từ cổng vào, tay cầm một cái túi nhỏ. À há, là tiểu long bao của hàng gần trường mà cậu thích nhất.

Đào Gia xốc cặp sách, chuẩn bị chạy ra chỗ anh, bỗng bị người phía sau kéo lại.

"Kia là ai thế?" Trang Lâm hỏi.

"Bạn trai." Đào Gia đập rơi móng vuốt của cậu ta, trừng mắt nhìn: "Đừng có kéo tôi."

Nói rồi, cậu xoay người muốn đi, nhưng cảnh vật trước mắt đột nhiên méo xệch. Đào Gia chóng mặt, đầu cậu như bị ai xoắn lại, thái dương cũng đau âm ỉ.

Vài giây sau, cậu ngã xuống.

Trong tầm mắt lắc lư, cậu thấy khuôn mặt trắng bệch của Cố Du, biểu cảm sửng sốt của Trang Lâm, và cả tiếng những người xung quanh tụm lại đầy ồn ã. Như chìm vào nước sôi, hơi bốc lên mù mịt che mờ đôi mắt cậu, chỉ còn những mảng màu nhảy nhót nhòe dần đi.

Thôi rồi lượm ơi, Đào Gia nghĩ.

Răng rùa cắn cậu chắc chắn có độc rồi.

______

1. [我是庄霖,广土庄,雨林霖] - bạn này giới thiệu tên và cách viết của tên bạn ấy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#danmei