21/12. Vị khách không mời đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 20 tháng 12, mưa to.

Có thể mở cửa tiếp khách lạ, nhưng nhớ phải đóng kĩ cửa sổ.]

Đào Gia ngồi trước bàn học, nhìn dòng chữ mình vừa viết, rồi ảo não gập sổ lại.

Viết cũng như không.
___

Bây giờ là chín giờ sáng, Đào Gia hiếm khi không ngủ nướng. Cố Du sáng sớm sau khi hôn cậu đã đến công ty, giờ ở nhà chỉ có mình cậu.

Đào Gia trườn khỏi đệm, chân trần dẫm lên mặt thảm mềm mại, tập xong một bài thể dục nhịp điệu mới rửa mặt rồi vào bếp.

Căn hộ nơi cậu đang ở là Cố Du tích cóp mua lại, tuy không to nhưng phương hướng rất đẹp, phòng bếp có một cửa sổ lớn trong suốt, nắng sớm rải qua khiến căn phòng bừng lên ánh sáng rực rỡ và ấm áp, thoạt nhìn ngập tràn sức sống.

Đào Gia cầm nhật kí, nghĩ ngợi rồi viết "Ngày 21 tháng 12, trời nắng gắt."

Theo cuốn nhật kí, thời tiết hôm nay đẹp hơn hôm qua, hẳn tâm trạng hôm nay cũng phải tốt hơn hôm qua.

Trong nồi hấp đang để một đĩa sủi cảo xinh xắn mua từ tiệm dưới nhà, Đào Gia đợi hơi nóng bốc lên rồi gắp một miếng.

Sủi cảo nhân tôm tan trong miệng, cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, cảm thán bữa sáng hôm nay Cố Du mua cũng ngon tuyệt cú mèo.

Lúc Đào Gia hào hứng xiên đến miếng thứ hai, tiếng chuông cửa từ ngoài phòng khách truyền vào. Cậu uể oải buông đũa, ra trước cửa nhìn qua mắt mèo.

Bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ không lớn hơn cậu bao nhiêu. Anh chàng mặc áo len cao cổ màu đen, phối thêm khoác đỏ, mặt trông tươi rói, chỉ không biết chàng gõ cửa nhà cậu làm gì.

Đào Gia do dự, nhưng rồi thấy sổ mình ghi "có thể mở cửa tiếp khách lạ", cậu vẫn đánh liều mở cửa.

Cậu cẩn thận ló đầu ra quan sát, dùng thân chặn khe cửa, hỏi: "Anh là ai?"

Chàng trai hơi nhướn mày, dường như có điều thích thú, vươn tay về phía Đào Gia: "Chào cậu, tôi là Lữ Hướng Sương."

Đào Gia không bắt tay anh, vẫn giữ nguyên tư thế chặn cửa, "Có việc gì không?"

Lữ Hướng Sương cười đáp: "Tôi đến khám bệnh cho cậu."

Qua một lúc, thấy cậu không tin, chàng trai mới nói thêm: "Anh Cố Du của cậu hẹn tôi tới, chúng tôi là bạn. Hôm qua chắc đã bảo cậu rồi, có điều.. "

Lữ Hướng Sương thu tay về, lục lọi lấy đồ từ cặp hồ sơ, "Sang hôm nay thì cậu quên mất."

Đào Gia nhận chứng minh thư, xem xong, mới tạm yên tâm cho anh vào.

Lữ Hướng Sương thay giày, nhìn một lượt phòng khách. Cả căn phòng được phủ tông màu ấm áp dịu nhẹ, xem ra là làm theo sở thích của Đào Gia, chứ Cố Du trong ấn tượng của anh trước giờ không hợp với không khí hiền hoà này.

Đào Gia đứng tại chỗ một lúc, bụng sôi òng ọc, "Anh ngồi đi, tôi ăn sáng đã."

Nói xong, không đợi Lữ Hướng Sương đáp lời, cậu đã mất hút sau cửa bếp.

Lữ Hướng Sương vẫn nhìn theo bóng lưng cậu, anh buồn cười lắc đầu, ngồi trên sô fa tự rót cho mình một tách trà.

Nhà có khách lạ mà cậu không tiếp chuyện, cũng không mời nước, lại còn để người ta một mình trong phòng khách chả thèm hỏi han gì, thiếu cảnh giác quá.

Cố Du che chở cậu bao nhiêu năm, nhỡ một ngày không còn Cố Du nữa, cậu phải tự xoay sở như thế nào?

Lữ Hướng Sương nhấp hai ngụm trà, nghe thấy tiếng nhạc chuông bật liên hồi quanh chỗ mình ngồi, anh lần theo tìm được điện thoại của Đào Gia dưới gầm ghế, màn hình hiển thị đang có cuộc gọi đến từ "Anh yêu". *

"Alo" Lữ Hướng Sương nhận máy, nửa ngày mới lại nói tiếp: "Em iu của cậu đang bận ăn trong bếp rồi."

"Hơ, không có chuyện gì." Anh ngắm nghía tách trà sứ trên tay, phát hiện trên thân tách vẽ một con mèo đen vênh váo hết sức, "Biết òi, xíu mình sẽ mang ẻm đi ăn trưa."

"À," Lữ Hướng Sương hơi thẳng người dậy, thấp giọng bảo: "Cậu phải chỉ cậu ấy mấy thường thức tối thiểu đi, chứ như hôm nay... "

"Mình biết," đầu dây bên kia đáp, "Mình đang định dạy."

Tính ra ông bạn mình mới có tình yêu chưa đầy nửa năm, mà giờ người yêu lại ốm, nghĩ đến đây, Lữ Hướng Sương im bặt.

Cúp điện thoại rồi, Đào Gia mới từ bếp trở ra, có vẻ đã ăn no, cậu bắt đầu để ý đến vị "khách không mời mà đến" tên Lữ Hướng Sương.

"Anh là bác sĩ à?" Đào Gia ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, mặt đầy vẻ nghi ngờ, "Trông chả giống gì cả."

Không giống bác sĩ, giống mấy ông công tử bột hay đi quẩy bar tán gái được diễn trên phim hơn.

Dù Lữ Hướng Sương ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng Đào Gia vẫn thấy vậy. Có thể do người này cười trông ghét quá.

Lữ Hướng Sương đáp lại: "Đào Gia này, có ai bảo cậu là cậu rất mất lịch sự chưa."

Ai lại tiếp khách đến nhà như thẩm vấn tội phạm thế này, Cố Du không nỡ dạy thì để Lữ Hướng Sương anh dạy bạn nhỏ Đào Gia vài phép tắc ứng xử.

Chẳng ngờ Đào Gia suy tư một hồi, thật sự trả lời: "Không có."

Lữ Hướng Sương: "......"

Lữ Hướng Sương kiên nhẫn chỉ dạy: "Nhưng như cậu khi nãy là rất mất lịch sự đấy, khách khứa đến nhà mình phải chú ý giữ lễ độ."

Đào Gia: "Nhưng anh đến khám bệnh cho tôi mà, tôi lễ độ hay không thì có liên quan gì đâu."

Lữ Hướng Sương thấy chí lí lắm.

"Thôi.." Anh từ bỏ sự nghiệp giảng dạy vĩ đại, "Để tôi khám xem nào."

__

Lữ Hướng Sương là đồ bác sĩ dỏm, Đào Gia kết luận.

Tên này cầm sổ ghi chú ườn trên sô fa, cắc bụp hỏi cậu mấy câu hỏi rất mầm non, rồi nguệch ngoạc vài nét vào sổ, không thấy có tí gì gọi là chuyên nghiệp.

Đào Gia bên trả lời, bên nhấp nhổm muốn qua xem gối ôm sao Patrick đã bị Lữ Hướng Sương đè bẹp sau lưng, đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm rồi lại buông, kiềm lại không phi qua giải cứu cái gối.

Đó là quà sinh nhật hồi nhỏ Cố Du tặng cậu.

Hỏi xong loạt câu hỏi cơ bản, giở sang trang sau, Lữ Hướng Sương bỗng cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cậu trai đối diện bắn về phía mình.

Lữ Hướng Sương: "?"

Đào Gia nhảy cẫng lên: "Anh đè lên gối của tôi rồi!"

Thấy cậu có vẻ giận, Lữ Hướng Sương quay lại lấy cái gối khỏi lưng mình, giơ tay tỏ ý xin lỗi, "Ngại quá, tôi tưởng đây chỉ là gối bình thường thôi.. "

"Cái này là quà Cố Du tặng tôi," Đào Gia đi qua, vỗ vỗ rồi ôm chiếc gối đã hơi sờn vào lòng, "Quà sinh nhật năm mười tuổi."

Lữ Hướng Sương nhướn mày, "Cậu vẫn nhớ à?"

Đào Gia thấy tên bác sĩ này càng đáng ghét hơn nữa, "Tôi nhớ chứ. Tôi chỉ quên chuyện trong mấy ngày nay thôi."

Lữ Hướng Sương không nói sự thật cho cậu, anh buông bút, quăng sổ ghi chép qua bên, giống như đang hàn huyên với bạn hỏi: "Thế cậu còn nhớ các cậu yêu nhau như nào không?"

Đúng là Lữ Hướng Sương muốn kiểm tra tình trạng trí nhớ của Đào Gia mới hỏi, nhưng anh cũng tò mò thật.

Không thể tưởng tượng nổi người như Cố Du cuối cùng lại về chung một nhà với anh bạn bướng bỉnh khó chiều này.

Lữ Hướng Sương quen Cố Du hồi ở nước ngoài, Cố Du là sinh viên trao đổi, thành tích rất xuất sắc, nho nhã lễ độ, nhưng luôn tách biệt với thế giới xung quanh.

Trong một năm rưỡi ở nước ngoài ấy, người theo đuổi Cố Du nhiều vô số kể, bao nhiêu người ngấp nghé anh thì bấy nhiêu người thất bại.

Đào Gia rốt cuộc dùng cách gì tóm được Cố Du vậy? Lữ Hướng Sương chống cằm suy nghĩ.

Đào Gia đáp: "Thì yêu nhau thôi."

Lữ Hướng Sương cười cười, "Thích là yêu thôi? Cậu theo đuổi Cố Du trước đúng không?"

Đào Gia ngẩn tò te: "Sao tôi phải theo đuổi anh ấy?"

Lữ Hướng Sương lờ mờ nhận ra, à, chuyện có vẻ không như mình nghĩ.

"Thế là Cố Du tán cậu?"

Đào Gia lắc đầu: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, chúng tôi đã quen biết lâu lắm rồi, anh ấy tốt với tôi, nên chúng tôi ở bên nhau."

Chỉ vậy thôi? Cứ tưởng sắp đào được bí mật đen tối nào cơ, "Ồ, Cố Du tỏ tình, rồi hai người yêu nhau ha."

"Không, bọn tôi lên giường, anh ấy nói muốn chịu trách nhiệm."

"......."

Đào Gia nói rất chân thành, đôi mắt hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng anh, khuôn mặt đã nhuốm chút e thẹn: "Tôi chủ động đấy."

__

Ra vậy, cứ là việc dính đến Cố Du thì Đào Gia nhớ như in.

Cũng bởi vậy nên Đào Gia vô cùng buồn bực vì bản thân không nhớ được chuyện gì trong khoảng thời gian gần đây.

Đến giờ cơm trưa, Lữ Hướng Sương đứng dậy vươn vai, "Đi, xuống dưới lầu ăn trưa. Anh của cậu dặn tôi phải cho cậu ăn uống cẩn thận đấy."

Đào Gia cất điện thoại và nhật kí, vừa định đi thì nghe Lữ Hướng Sương nói vu vơ một câu: "Trong phòng bí quá, mở cửa ban công đi."

Đào Gia tiến về phía ban công, nhưng rồi nhớ ra, "Trong nhật kí của tôi viết là không được mở cửa sổ."

Lữ Hướng Sương lại bắt đầu tọc mạch: "Sao thế, cậu sợ trộm trèo vào à?"

Căn hộ này trên tầng hai mấy, dù có trộm thật thì chả thằng nào trèo qua cửa sổ vào được cả.

"Tôi cũng không biết, nhưng không được mở."

Lữ Hướng Sương thấy Đào Gia hề dễ sợ, anh trêu cậu: "Cậu không tò mò sao lại không được mở à? Cứ mở đi, có tôi ở đây, tôi chịu trách nhiệm."

Đào Gia mù tịt vụ này, cậu miết quyển nhật kí trong tay, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ rất lâu, nhìn quanh phòng không thấy gì lạ mới bảo: "Vậy tôi mở nhé."

Cậu đẩy cửa, tưới nước cho hàng cây xanh be bé bên ngoài rồi ngó xuống dưới.

Trưa trên phố người tấp nập, Đào Gia mũi thính, ở tít trên cao vẫn ngửi được mùi thơm toả ra từ tiệm ăn dưới nhà.

"Cậu xem, có sao đâu." Lữ Hướng Sương lại gần, tiện tay ngắt một cái lá, bắt gặp cái lườm của Đào Gia, anh phá lên cười: "Đi ăn thôi."

Đào Gia đói đến chẳng còn thiết tha gì mấy dòng trong nhật kí nữa, cậu lẽo đẽo theo Lữ Hướng Sương xuống nhà. Nhưng chân vừa chạm sàn tầng một bóng cậu đã mất hút, Lữ Hướng Sương thấy Đào Gia cong đít chạy nước rút hơn trăm mét rồi bổ nhào lên Cố Du - người mới vừa đi qua cổng.

"Anh ơi!" Đào Gia hét.

Lữ Hướng Sương chậm rì lết đến cạnh đôi chim cu, anh nhìn Cố Du: "Về sớm thế? Cậu bận đến chiều mà."

Cố Du không yên tâm Đào Gia, bệnh tình của cậu còn chưa ổn định, anh vẫn luôn chạy qua chạy lại trông nom người yêu bé bỏng của mình.

Lữ Hướng Sương biết Cố Du sáng sớm đã đến công ty tranh thủ làm việc, anh sờ mũi, lờ mờ đoán được lý do Cố Du về sớm: "Cậu sợ mình bỏ đói em ấy à?"

"Mình giải quyết xong công việc rồi," Cố Du đáp, tay đang bận quàng khăn cho Đào Gia, "Cậu không rõ sở thích của em ấy, bữa nay mình mời nhé."

Lữ Hướng Sương: "Thôi thôi thôi..."

Đến tiệm cơm, Cố Du để bạn mình chọn món trước, rồi lại gọi thêm hai món nữa.

Thức ăn từng món được dọn lên, mười phút sau, Lữ Hướng Sương không chịu nổi nhướn mày nhìn Đào Gia ngồi nghịch đũa, "Không hợp khẩu vị à?"

"Em ấy không ăn được cay." Cố Du đáp thay. Mấy món Lữ Hướng Sương gọi toàn đồ cay lè lưỡi.

Khi các món ăn đã đầy đủ, Đào Gia đói meo mới ngồi thẳng dậy, trông phấn chấn hơn hẳn lúc nãy.

Trứng bác nhân tôm và cải ngồng xào tỏi Cố Du gọi cho cậu đây rồi.

"Kết quả kiểm tra thế nào?" Nhân lúc Đào Gia mải ăn, Cố Du hỏi bạn.

Lữ Hướng Sương mới về nước tuần trước, nghỉ ngơi được có hai ngày đã bị Cố Du lôi tuột qua đây.

"Khó nói lắm," Đũa Lữ Hướng Sương còn đang kẹp thức ăn, nhưng giọng điệu thì nghiêm túc lên nhiều, "Cơ sở chẩn bệnh của hội chứng SUS hiện tại chỉ là tạm thời thôi, rất hiếm người đồng thời xuất hiện cả ba triệu chứng của não, mắt và tai. Những người chỉ có một hoặc hai triệu chứng lại càng hiếm." (?)

Đào Gia nghe không hiểu, cậu dùng thìa múc phần ngon nhất của món trứng vào bát Cố Du.

Lữ Hướng Sương đang đánh nhau với đống ớt, mũi anh lấm tấm mồ hôi, chẳng kịp chú ý đến hành động nhỏ của Đào Gia, "Chỉ nhìn báo cáo sức khoẻ của Đào Gia thì không thể chắc chắn đây là SUS được."

Cố Du gật đầu: "Cảm ơn cậu nhé."

"Khách sáo gì thế..." Lữ Hướng Sương bảo, "Nếu là bệnh này thật thì cần theo dõi sát sao lắm, cậu định nhờ mình đúng không?"

"Ừm." Ngừng một lúc, Cố Du nói tiếp, mắt nhìn về phía Đào Gia đang ngồi bên cạnh, "Hiện tại chỉ có thể chữa từng chút một, Đào Gia vẫn phải đi học, mình không thể mang em ấy theo mình ra nước ngoài được."

Lữ Hướng Sương thầm nghĩ, có mà cậu sợ ẻm mệt á >:0.

"Đừng căng thẳng quá," anh nói, "Ra nước ngoài chữa chưa chắc đã tốt hơn, bệnh này chưa có phương pháp trị liệu, thà cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Đào Gia phang luôn: "Anh nói chuyện cũng có lịch sự gì lắm đâu."

Lữ Hướng Sương: "......"

"Không làm thủ tục thôi học à," Lữ Hướng Sương đã ăn no, không so đo với Đào Gia mà bảo bạn: "Qua một ngày là quên một ngày, có nhớ được bài đâu."

Đào Gia tức quên cả ăn: "Tôi phải đi học!"

Cố Du xoa mái tóc mềm của cậu, dỗ dành: "Ừ."

"Em ấy sinh hoạt thường ngày không có vấn đề gì." Cố Du nói, "Hạn chế ra ngoài có vẻ không ổn lắm, mình đã liên hệ với trường rồi, sau này ở nhà mình sẽ đưa đón em."

Lữ Hướng Sương vuốt vuốt mũi, bó tay với ông bạn mình: "Cậu cứ chiều cậu ấy mãi đi, đợi bệnh nặng thêm thì.. "

Anh ngừng lại, cảm thấy không nên nói thế trước mặt Đào Gia, nửa câu sau bỏ ngỏ.

"Anh ơi," Đào Gia ngứa mắt Lữ Hướng Sương lắm rồi, cậu kéo tay áo Cố Du, ngón tay thanh mảnh ngoắc vào cổ tay anh dưới gầm bàn: "Mình về nhà đi."

Lữ Hướng Sương vẫn theo sau họ.

Về đến căn hộ, Lữ Hướng Sương lại tự nhiên như ruồi thay giày, rồi vừa trườn về phía sofa vừa cáo trạng: "Cố Du, hôm nay em iu của cậu thậm chí trà cũng không mời mình cơ."

Cố Du lấy dép của Đào Gia từ trong tủ để ra, khoé mắt nhìn lướt qua bỗng hơi cau mày: "Cục cưng, cửa ban công..."

Đào Gia đang đứng sát rạt ngay đấy đáp ngay: "Hỏ?"

Anh chưa nói xong, bỗng thấy Lữ Hướng Sương bên cạnh sofa nghiêng người thốt lên một tiếng, ngã cắm đầu xuống đất.

Đào Gia: "......"

Lữ Hướng Sương ôm trán lồm cồm bò dậy, phừng phừng như sắp bốc hoả: "Cái quái gì.."

Mấy con người mắt to trừng mắt nhỏ, trước những ánh nhìn chăm chú, một vật thể màu xanh sẫm từ từ ló ra dưới sofa.

Là một chú rùa ba tư.

"Cục cưng à," Cố Du bất đắc dĩ nói "Bạn rùa này hôm qua em nhất quyết muốn mua về, mình cho bạn ấy ở ngoài ban công, sao giờ lại mở cửa thả vào đây rồi?"

___________

* Raw là 哥哥 - anh trai, ở đây hai bạn xưng hô theo thói quen từ trước nhưng vì giờ yêu nhau rồi nên mình không để là anh trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#danmei