19/12. Sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại vẫn chưa chắc chắn," Bác sĩ tay cầm báo cáo kiểm tra, đẩy đẩy kính mắt, tuôn một tràng tiếng anh, "Bệnh nhân trước đó đau đầu và có triệu chứng bệnh não cấp tính, hai ngày qua kiểm tra phát hiện suy giảm thính lực độ nhẹ... kết quả MRI..."

Cố Du ngồi trước bàn làm việc, lưng thẳng tắp, áo gió màu xanh đậm khiến khuôn mặt anh có phần nhợt nhạt.

"Bước đầu chẩn đoán là bệnh tự miễn mao mạch" Bác sĩ vẫn đang tiếp tục, thở dài, lấy kính mắt xuống lau, "Có thể quy về hội chứng susac* ."

"Anh Cố, bạn trai anh không phải hay nhớ trước quên sau, cậu ấy bị bệnh rồi."

"Nếu thật sự là hội chứng susac, hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có vài trăm trường hợp, nguyên nhân và yếu tố kích phát bệnh vẫn còn là một ẩn số."

Cố Du nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh lạ thường: "Sẽ có biểu hiện như thế nào?"

Bác sĩ cuộn tờ báo cáo lại, lại mở ra gõ gõ mặt bàn, dường như cũng rất phiền muộn, "Suy giảm trí nhớ, tổn thương thính giác, ảnh hưởng đến thị lực.... "

Bàn tay đang để trong túi áo của Cố Du nắm chặt, "Không có, hiện tại em ấy vẫn bình thường."

"Nhưng em đã hoàn toàn không nhớ chuyện của hôm qua nữa."

Ánh mắt bác sĩ hơi có vẻ thương cảm, dẫu cảm giác lực bất tòng tâm đã tập mãi thành quen, "Suy giảm trí nhớ có rất nhiều loại, phức tạp lắm. Bạn trai cậu có thể nhớ rõ chuyện từ tận ba tháng trước, lại không nhớ nổi chuyện của một tuần gần đây. Cũng xuất hiện triệu chứng rối loạn ký ức rồi."

Bác sĩ đưa tờ báo cáo cho Cố Du, anh cúi đầu nhìn, những hàng chữ tiếng anh di dít xuyên vào mắt.

"Dựa vào tình trạng của Đào Gia bây giờ, tôi đoán cậu ấy chỉ có thể nhớ rõ được chuyện trong vòng 24 giờ, có khả năng sau này sẽ còn quên mất cả chuyện của ba tháng trước."

Cô Du đẩy cửa bước ra, hành lang bệnh viện trống trải, Đào Gia đang ngồi trên ghế dài gần đó.

Dường như đợi mệt quá, cậu quấn chăn Cố Du mang đến, co người lim dim ngủ, tư thế không thoải mái khiến cậu nhíu chặt mày, đầu gật lên gật xuống như gõ mõ.

Vài sợi tóc con bị chăn cuốn mắc vào cổ, cù Đào Gia ngứa chốc chốc lại ngoáy đầu.

Cố Du đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu, một lúc sau mới gọi: "Cục cưng, dậy thôi nào."

Gọi hai câu, Đào Gia tỉnh, mơ màng nhìn Cố Du, "Anh xong việc rồi hả?"

"Ừ." Cố Du cúi người, đem chăn trên người Đào Gia xuống gấp gọn.

Mấy ngày nay anh đem cậu đi khắp trong nước rồi nước ngoài khám, ban đầu Đào Gia còn nhớ được mình bị bệnh, nhưng tới hôm nay, cậu chẳng còn biết sao mình lại ở bệnh viện nữa.

"Em đói không?" Cố Du khẽ niết thùy tai cậu, nắm tay Đào Gia vẫn đang mơ màng kéo lên, "Về nhà, anh nấu cho em."

Đào Gia được anh dắt ra ngoài, tò mò quay lại nhìn thoáng qua hành lang bệnh viện.

Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, tuyết đang rơi lả tả, Đào Gia thò tay bắt một nắm tuyết bông bông, bỗng khựng lại, hét Cố Du: "Anh ơi!"

Cố Du nghiêng đầu.

"Chiếc ôm lễ tình nhân vui vẻ!" Đào Gia hoan hô một tiếng, từ trên cầu thang nhảy bổ vào người anh.

Cố Du hơi sửng sốt, dang tay ôm lấy cục cưng Đào Gia.

"Anh trông có vẻ không vui lắm nhỉ," Đào Gia ngẩng đầu nhìn Cố Du, "Là vì em phải không? Em bị bệnh rồi?"

Tuyết chất đống trên nền đất ẩm ướt. Nơi này ở ngoại ô, thưa người, phút chốc có cảm giác cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Tay kia cầm ô của Cố Du thõng xuống, lặng yên một hồi.

Anh không nghĩ cậu lại nhạy cảm đến vậy.

"Chút bệnh vặt thôi." Cố Du cuối cùng quyết định nói thật, dù những lời này vài ngày qua vẫn luôn được anh lặp lại.

Cố Du thu ô, nắm tay Đào Gia, nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách trong trẻo, "Em không nhớ được chuyện của hôm qua nữa rồi."

Đào Gia không hiểu, "Em nhớ mà."

"Cục cưng." Cố Du gọi biệt danh của cậu, giọng nói mơ hồ giấu giếm một tia nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Hôm nay không phải ngày chiếc ôm lễ tình nhân vui vẻ, ngày 14 tháng 12, đã qua năm ngày rồi."

__

Đào Gia trước khi bay về nước đã nhận được một cuốn nhật kí.

Cuốn sổ là Cố Du chọn cho cậu, bìa sổ màu trắng gạo in hoa văn hoa hướng dương trừu tượng, đặt dưới nắng sẽ toả ra ánh vàng kim lấp lánh.

"Ghi lại em của hiện tại." Cố Du bảo, "Rồi tặng cho em của ngày mai."

Đào Gia cúi đầu lật sổ, bên trong chưa có gì, trang giấy phảng phất hương gỗ và hương mực thơm, cảm giác rất ấm áp.

"Nếu em chưa viết xong đã quên thì sao?" Đào Gia cứ canh cánh chuyện này.

"Vậy thì viết nhanh chút, hoặc em viết câu ngắn thôi." Cố Du nói điềm tĩnh, không hề vì lời của bác sĩ mà căng thẳng quá.

Đào Gia bởi vậy cũng tin bệnh của mình không nghiêm trọng, lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng cậu vẫn nghĩ ngợi rồi cẩn thận hỏi lại: "Em sẽ chỉ quên chuyện của hôm qua thôi đúng không anh?"

Lần này, Cố Du mãi không trả lời.

Triệu chứng suy giảm trí nhớ của Đào Gia không ai nói trước được, thời lượng có thể tăng, cũng có thể giảm, thậm chí đến một ngày có lẽ cậu sẽ quên hết.

Sẽ quên cả Cố Du.

"Em chắc chắn không quên anh đâu." Đào Gia dường như đọc được suy nghĩ của anh, đột ngột mở miệng, ngữ khí rất nghiêm túc, "Trừ phi vứt cả đời này của em đi, còn đâu em sẽ không quên anh."

Hình bóng Cố Du in đậm suốt những tháng năm ngây ngô của cậu, không chỉ tồn tại trong quá khứ, mà sẽ tồn tại cả trong tương lai. Đào Gia bỗng sáp lại gần hôn lên má anh, tuyên bố sến rện: "Dù anh có muốn bỏ em em cũng không cho nhé."

Cố Du chau mày, "Em nói linh tinh gì thế."

Đào Gia bắt đầu hậm hực: "Anh đừng có mà bắt nạt em, chê em não cá vàng ngố tàu ấy gì, chuyện ngày xưa em còn nhớ hết đấy! Nhớ như in!"

"......" Cố Du chưa theo kịp sóng của cậu, "Chuyện nào cơ?"

Đào Gia cúi đầu, liếc trộm góc trang nhật kí, tay miết mép giấy quăn cả lên, "Ngày xưa anh ném em vào đống rác, rồi anh chạy mất."

"Em vẫn nhớ đấy nhé."

Hình như đúng thật.

Vào năm Cố Du lên lớp một, anh còn chưa thích thú lắm việc em bé Đào suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng mình. Bởi cậu mít ướt quá, động tí là khóc, làm Cố Du phiền chết khiếp.

Đào Gia thì từ bé đã rất đẹp, lúc khóc lên trông thương không chịu được. Mỗi lần cậu sụt sùi sau mông Cố Du, bố mẹ thầy cô lại lôi cổ Cố Du ra hỏi tội.

Y hệt quả trứng thối. Lại còn là loại trứng cố ý rơi cái thối lên người Cố Du.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, trên đường đến lớp luyện thi Olympic toán, Cố Du đã tiện tay lẳng bé Đào vào đống rác ven đường, nói tỉnh bơ: "Ở đây chờ, anh đi mua bánh kem cho." Và theo đôi chân thoăn thoắt, anh chuồn mất.

Mắt bé Đào sưng húp, hồng như mắt thỏ, nhưng vừa nghe thấy bánh kem là tịt khóc luôn, ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ.

Cứ như vậy, Cố Du thành công giành được hai tiếng tĩnh tâm tại lớp toán, lúc về nhà, thoảng qua tầm mắt là bóng bé Đào đang co quắp bên thùng rác ven đường.

Cậu chàng khóc đến không thấy mắt mũi đâu, đến lúc Cố Du lại gần thì nhịn không nổi oà lên nức nở: "Anh lừa em! Anh lừa em!"

Việc này đã để lại tổn thương rất lớn trong lòng bé Đào, khiến Cố Du suốt vài năm sau đó cố cứu vãn cũng không cách nào làm được.

Bị cậu ghim đến giờ luôn.

".....Anh sai rồi mà." Cố Du xin lỗi cậu, "Việc như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu."

Đào Gia buông mi, nhìn đăm đăm góc cuốn sổ đã bị miết méo xẹo, khẽ nói: "Không được bỏ rơi em."

"Em sẽ nhớ cả đời đấy."

Cố Du hoảng hốt, bỗng phát hiện người trước mặt đang run rẩy.

"Anh à." Đào Gia ngước lên, cậu đã không còn mít ướt như hồi nhỏ, nhưng lúc này đôi mắt ấy đang căng ra cố giữ lại những giọt nước óng ánh nơi đáy mắt.

"Anh không được bỏ em, em sẽ nhớ kĩ đấy."

Dù trước giờ Cố Du chỉ có mỗi một lần lầm lỡ, Đào Gia vẫn nhớ kĩ.

Cậu tưởng bản thân không để tâm chuyện bị bệnh, nhưng nhìn đôi mắt của Cố Du, mũi tự dưng lại cay.

Đào Gia giơ tay bóp mũi, không để mình khóc ra tiếng.

"Cục cưng," Cố Du lấy tay cậu xuống, "Anh sẽ cùng em khoẻ lên mà."

Đào Gia muốn hỏi nếu vĩnh viễn cũng không khoẻ lại thì sao, nhưng cuối cùng không có thanh âm nào vang lên.

Cố Du quỳ một gối xuống đất, cụp mắt đem gối dựa nhỏ của Đào Gia kê lên lưng ghế, rồi thắt dây an toàn cho cậu, " Biết thế anh đã không nói với em, lần nào nói cũng dỗ nửa ngày, mai em lại quên mất."

Đào Gia mếu máo.

"Mít ướt này," Cố Du gọi, "Khăn giấy mấy hôm nay đều bị dùng hết rồi, không được khóc nữa."

Đào Gia: "......"

Tuy có hơi nặng lời, nhưng khuôn mặt anh lại rất mực dịu dàng, Đào Gia ngoái đầu nhìn, đột nhiên phát hiện trước kia Cố Du cũng không phải dáng vẻ này.

Trước khi bọn họ ở bên nhau, Cố Du vẫn luôn là đứa 'con nhà người ta' trong miệng mọi người, vô cùng có sức ảnh hưởng ở trường học, và là một cái tủ cấp đông chạy bằng cơm chính hiệu - theo lời các bạn trên diễn đàn trường.

Cho đến ngày Đào Gia ngắt cầu dao, rồi nhảy bổ vào hôn Cố Du vừa mở cửa bước vào phòng.

Cảnh vật ngoài ô cửa ô-van dần tan biến rồi chìm dưới biển mây bàng bạc. Cố Du quay lại nhìn, thấy Đào Gia mặt đỏ bừng, đang hành hạ cuốn nhật kí như có điều giận lắm.

"......" Cố Du hỏi: "Làm sao vậy?"

Đào Gia đờ người, mím môi không đáp lại, chỉ mở sổ ra buồn rầu bảo: "Em viết đây."

Lúc sau thanh âm lại lần nữa vang lên: "Không cho anh xem."

Cố Du buồn cười, ngồi một bên không làm phiền cậu, chỉ bảo: "Có thể viết những điều em thấy cần nhớ kĩ lên trước."

Đào Gia nghe anh gợi ý, nhưng lúc định hạ bút lại do dự.

Viết cái gì đây? Có quá nhiều điều cần được viết.

Đào Gia là kiểu sẽ ghi hết cả ngày hôm nay vào sổ, cả ngày tính từ khi cậu ngủ dậy.

Cố Du nắm tay cậu, có chút lạnh, bụi tuyết như tro xám xịt rải đầy trong không trung, lúc lên máy bay cậu bị một ông bác nào va phải, đẩy cậu vào lòng anh.

Đào Gia mắt không chớp nhìn trang giấy trắng trước mặt, tay cầm bút dần siết chặt.

Nhiều chuyện cần được nhớ đến vậy, sao cậu có thể quên chứ?

Cuốn nhật ký bé tí này, thì chứa được bao nhiêu.

Đào Gia thậm chí bắt đầu ghét quyển sổ, bởi nó là minh chứng nhắc nhở cậu, mỗi dòng chữ được ghi ra là một điều quý giá bị cậu quên mất.

"......" Rất lâu sau, Đào Gia buông tay, chậm rì rì đóng nắp bút, "Không viết nữa."

Cố Du nghe ra tâm trạng cậu, nghiêng đầu qua hỏi: "Sao vậy em?"

Cậu gập sổ, không muốn để anh thấy vành mắt mình ươn ướt, lại giấm dúi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chỉ là em không muốn viết nữa thôi, thì coi như chưa từng xảy ra."

Chưa từng xảy ra sẽ không cần phải nuối tiếc, không cần cố gắng bấu víu những thứ đã bị bỏ lại.

Mu bàn tay phải chợt nóng, Cố Du nhẹ nhàng bao lấy tay cậu, Đào Gia ngoái đầu, cổ hơi nhức, nhưng vẫn nghe rõ tiếng anh nói: "Không cần cố quá đâu."

Đào Gia giơ tay trái bóp bóp mũi mình, đem cảm giác chua xót dâng trào trong lồng ngực đè xuống, mới dám nhìn Cố Du, lúc mở miệng giọng đã khàn đi: "Anh..."

"Sao hôm nay đẹp lắm." Cố Du nhìn cậu, đôi mắt đen vỗ về khe khẽ, "Em viết điều này xuống nhé?"

Nghe vậy, Đào Gia hướng mắt ra ngoài, giờ mới nhìn rõ khung cảnh mà khi trước chưa chú ý tới.

Máy bay đang lượn trên những tầng mây nhạt, trời đã về đêm, những dẻo mây rải rác như kẹo bông bị kéo ra thả xuống phía dưới sâu thẳm, có lẽ họ đang bay qua biển. Lác đác vài ngôi sao lấp lánh.

Không đúng. Đào Gia lại gần, dường như muốn dính hẳn mặt lên cửa sổ.

Không chỉ có vài ngôi sao ấy, khi mắt quen màu tối, đáy mắt cậu đã ôm vào cả vùng trời sao.

Ngơ ngác nhìn rất lâu, trái tim hỗn loạn của Đào Gia đã yên tĩnh trở lại.

"Đẹp thật." Cậu thầm thì.

Cuốn sổ lại được mở ra, lần này, Đào Gia cầm bút nhẹ nhàng viết xuống dòng đầu tiên.

[ Ngày 9 tháng 12, tuyết rơi.

Trên máy bay thấy được sao trời rất đẹp, màu xanh nhạt, nhưng vẫn đậm hơn áo khoác của anh chút xíu.

Ngày mai nhìn màu áo anh, em sẽ biết ánh sao hôm nay trông thế nào rồi.]

______

* Hội chứng susac: Hội chứng Susac là bệnh hiếm gặp do tổn thương vi động mạch liên quan đến não, mắt và tai, được xếp vào nhóm bệnh tự miễn, đặc điểm lâm sàng: Đau đầu - Giảm thị lực - Giảm thính lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#danmei