14/12. Đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt nắng đông ấm áp nghiêng mình qua từng ô cửa kính, xuyên qua làn sương mỏng phiêu du trong không khí.

"Hôm nay ở trường lạnh khiếp,.."

Tiếng Đào Gia vang trong điện thoại, rất nhẹ nhàng, nghe như đang làm nũng: "Tuyết rơi rồi, mặt mọi người ai cũng bị lạnh đỏ ửng hết."

Cố Du kẹp điện thoại, nghe người yêu kể chuyện ở trường, tay còn lại vẫn kí tài liệu, ngón tay thon dài trắng trẻo viết nên những nét chữ mềm mại.

"Em lạnh không?" Cố Du hỏi: "Có mặc đủ ấm không thế?"

"Em mặc ấm lắm đấy." Đào Gia đầu dây bên kia khẽ sụt sịt, tưởng Cố Du không nghe thấy bèn nói: "Không lạnh tí nào!"

Cố Du cười, anh tạm dừng việc trong tay, thoáng nhìn nhiệt kế trên tường, trầm ngâm rồi bảo: "Hôm nay dì Lưu đến làm vệ sinh, anh nhờ dì mang khăn cho em."

Nhớ sáng nay lúc đi học Đào Gia chê mấy cái khăn ở nhà không cái nào hợp với áo khoác cậu, nhất quyết hở cổ chạy ra ngoài, xem ra bây giờ phải chịu lạnh rồi.

Đào Gia thấy không giấu được anh, buồn rầu: "Sáng nay em quên đeo khăn mà anh cũng không nhắc em."

Cố Du bất lực: "Cục cưng, anh có nhắc mà."

Đào Gia kiên quyết phản bác: "Anh không!!! Em không nhớ gì hết."

Cố Du biết tính cậu trẻ con, không so đo nữa, lại dịu dàng dỗ dành cậu: "Thế anh nhờ dì mang chiếc năm ngoái anh tặng em đến nhé?"

Mùa đông năm ngoái cũng rất lạnh, lúc ấy bọn họ chưa phải người yêu, vào một đêm hệ thống máy sưởi hỏng và Đào Gia thò lò mũi xanh, có một người tên Cố Du hai giờ sáng phi ra ngoài mua thảm điện cùng khăn quàng mang đến chỗ cậu.

Tuy màu sắc và chất liệu bình thường, nhưng Đào Gia vẫn rất thích.

"Ừm," Đào Gia do dự: "Phối đồ như vậy có xấu không anh?"

Cố Du đẩy một chồng tài liệu sang bên cạnh, ra hiệu để trợ lý cầm đi.

"Không xấu, em mặc gì cũng đẹp."

Thật á.

"Anh nhờ dì Lưu cầm cho em ít thuốc đau đầu nữa," trong điện thoại vọng tiếng chuông báo giờ vào lớp, Đào Gia nói nhanh, nhưng nghe vẫn thấy ủ rũ.

"Có lẽ do gió to quá, em hơi đau đầu."

Cố Du chau mày, vừa muốn hỏi tiếp, Đào Gia dường như nghe tiếng ai gọi liền vội vàng ứng thanh.

"Em phải vào lớp đây, cúp nhé."

"Chút đóng kĩ cửa sổ bên cạnh chỗ em vào."

"Vâng." Đào Gia ngoan ngoãn đáp, chuông vào lớp đã ngừng một lúc vẫn chưa thấy cậu ngắt máy.

"...Hôm nay cũng thích anh lắm."

Đào Gia thầm thì, "Sáng nay đi học em quên bảo anh cái này."

Cố Du hơi ngừng bút, mỉm cười: "Nghe thấy em rồi."

"Anh cũng thế."

Cố Du gửi tin nhắn cho dì Lưu, rồi vùi đầu làm nốt công việc buổi sáng. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc áo khoác.

"Sếp ơi, " trợ lý đẩy cửa đi vào, "Đây là bản fax hợp đồng bên Nhạn Minh gửi."

"Để trên bàn đi." Cố Du chỉnh lại măng-sét, "Một tiếng sau tôi về."

Trợ lý cười cười: "Giờ anh đi đại học A hả?"

Đại học A là trường của Đào Gia, cũng là trường ngày xưa Cố Du từng học. Trưa nào anh cũng lái xe đến trường cùng Đào Gia dùng bữa, điều này ở công ty không phải bí mật gì.

Đường xe chạy không bị tắc, vừa mới qua một trận tuyết rơi, nắng vương trên không trung không một gợn mây, đường chân trời treo lưng chừng tầm mắt.

Không khí lạnh lùa vào qua khe hở cửa kính, thổi đoá hướng dương bằng len đặt ở giữa đung đưa nhè nhẹ, đây là món trang trí Đào Gia thích nhất trong xe.

Tới cổng trường, Cố Du nhận thuốc và khăn từ chỗ dì Lưu, rồi chậm rãi đi vào.

Sinh viên đi lại tấp nập, những ánh mắt hiếu kì từ xung quanh hướng về phía anh, thi thoảng lại nghe tiếng xì xầm bàn tán.

"Trông quen nhỉ?"

"Bà này nhìn trai đẹp thì ai chả bảo quen?"

"Hình như là đàn anh khoá trước, cái ông trên tường danh dự ấy."

"Hình như là ... Cố Du ?"

Cố Du không có thẻ sinh viên, nhưng bảo vệ ở trường vẫn nhận ra anh, ông bác đã qua tuổi tứ tuần xì xụp ăn miếng hoành thánh, hớn hở chào: "Lại đến ăn cơm với tiểu Đào hả?"

"Vâng, đã phiền chú rồi ạ."

Cố Du viết tên lên bảng đăng kí, sườn mặt khôi ngô lúc cúi đầu khiến mấy nữ sinh xung quanh không khỏi cảm thán.

Đợi anh vào trong rồi, một đám mới túm tụm lại chỗ cổng bảo vệ để chụp chữ kí phía trên.

"Ây, mấy cái đứa này... " Bác bảo vệ đã quá quen, nhăn mặt lấy lại bảng đăng kí, dở khóc dở cười nói: "Tránh ra mau, chắn hết tầm nhìn của tôi rồi."

Cố Du đã thuộc lòng đường đến lớp Đào Gia từ lâu, dù thời khoá biểu ở đại học không cố định, nhưng việc có liên quan đến cậu anh đều ghi nhớ, nên lúc tìm đến nơi lớp vẫn còn chưa hết tiết.

Đến sớm mất rồi.

Tìm một chỗ khuất, Cố Du để đồ bên cạnh lan can, rồi lặng im đứng đợi.

Cửa sổ giảng đường phủ một lớp bụi mỏng, nhưng những bóng lưng ngả nghiêng của sinh viên trong phòng lại rất rõ nét.

Giảng đường đại học nào cũng vậy, có những sinh viên chẳng mấy để tâm đến giảng viên khô cổ bỏng hầu trên bục giảng, chỉ chăm chăm đặt đồ ăn trên điện thoại.

Cố Du nhìn một vòng phòng học, thấy Đào Gia đang ngồi cạnh cửa sổ.

Không giống như anh vẫn tưởng, Đào Gia nằm bò trên bàn, đầu vùi dưới cánh tay, mái tóc nâu nhạt dựng bù xù, cổ áo len trắng lộ ra bên ngoài áo khoác dán bên má cậu, từ phía sau nhìn chéo qua, chỉ thấy một góc tai nhòn nhọn nhô lên.

Đúng kiểu thanh niên "gương mẫu" điển hình, không thèm nghe giảng.

Cần phải chấn chỉnh mới được.

Tan học, giáo sư xách cặp máy tính đi ra, vô tình thấy Cố Du đứng cạnh lan can, môi đã nở nụ cười: "Tiểu Cố à, về thăm trường hả em?"

"Nghe nói em đang khởi nghiệp hả?" Giáo sư tới gần, trong mắt đong đầy trìu mến: "Thầy hướng dẫn của em nhắc em với thầy, kêu em không muốn làm nghiên cứu, đang yên đang lành lại ra ngoài mở công ty, ổng tức ổng uống liền mấy viên hạ huyết áp rồi đó."

Cố Du trông rất sáng sủa, thuộc kiểu dễ được người lớn cưng nhất, khí chất nhẹ nhàng trong trẻo, tự tin mà không hề có cảm giác kiêu ngạo, tài mạo xuất chúng, là thủ khoa đầu ra của chuyên ngành với thành tích tuyệt đối, vậy nên cho đến giờ tên anh vẫn hay được thầy cô và các sinh viên nhắc đến.

"Làm phiền các thầy cô quá ạ." Cố Du nói, "Hôm nào em lại đến tạ lỗi với mọi người."

Giáo sư phẩy tay, bất đắc dĩ bảo: "Thanh niên các em có lý tưởng của mình, các thầy lo sao được. Mà nếu khởi nghiệp thất bại, thì thầy hướng dẫn vẫn đang đợi em đó. Miễn cưỡng chấp nhận cho về làm chuyên đề cùng, nghe ghê chưa."

Cố Du lễ phép lắng nghe, bơ tít câu nói đầy sự gợi ý này.

"Hôm nay em đến trường có việc gì?" Giáo sư hỏi: "Dạo này cũng đâu có hoạt động giao lưu nào?"

Cố Du cầm lại thuốc và khăn quàng trên lan can, cười nhè nhẹ.

"Em đến gặp người yêu em."

__

Đào Gia cảm thấy có bàn tay xoa đầu mình, giọng nói đầy lo lắng của Cố Du từ phía trên truyền đến:

"Mệt lắm hả?"

"....."

Đào Gia bật dậy, tròn xoe đôi mắt đương còn ngái ngủ: "Vì sao đưa anh đến :'>?"

Cậu nhớ hôm nay Cố Du rất bận, lúc ra khỏi nhà đã dặn trưa không cùng ăn được mà.

Cố Du khẽ nắm tay Đào Gia, lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, anh quàng khăn lên cho cậu, giọng đã hơi có phần trách cứ:

"Lần sau không được vậy, cái gì cần mặc thì phải mặc."

Đào Gia chột dạ túm túm cái khăn, lầu bầu: "Đã cảm đâu."

"Đầu đau rồi mà còn chưa phải cảm?"

Đào Gia nhịn một lúc, chịu không nổi nói: "Trước khi ra khỏi nhà hôm nay em đã đau rồi, nên không phải do bị gió."

Bàn tay đang sửa khăn của Cố Du khẽ sựng, anh nhíu mày: "Sáng nay đã đau rồi?"

Đào Gia hậm hực hai tiếng, bắt đầu ăn vạ: "Chắc chắn là sản phẩm của tối qua, do anh làm lâu quá."

"........"

"Tối qua?"

Đào Gia nới khăn quàng ra, chỉ anh xem một vết nhạt đến không thể nhạt hơn trên cổ mình: "Anh ngoạm em mấy nhát đây nè, chắn chắn là ngoạm vào dây thần kinh nào em mới đau đầu thế."

Cố Du tự kiểm điểm, thực ra tối qua anh không làm gì hết, nhưng hôm trước đúng thật hơi quá. Đào Gia trước giờ vẫn luôn ngại ngùng, trên giường đều tắt đèn, Cố Du hành sự trong bóng đêm cũng không rõ mình có lỡ làm đau cậu hay không.

Không thể thô bạo với cậu bạn trai được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này, mạnh tay chút là cậu chuồn ngay. Tối hôm kia Đào Gia mấy lần bò khỏi giường, đều bị Cố Du bắt lại.

Ôi, là lỗi của anh.

Cố Du đành nhận tội, anh dắt tay Đào Gia ra ngoài lớp, mới nán lại một lát mà nhà giảng đường giờ trưa đã vãn người. Cố Du bảo: "Chút ăn xong mình đến phòng y tế nhé."

"Phòng y tế có bao giờ khám ra gì đâu.." Đào Gia bất mãn: "Em không đi, em uống thuốc anh mang là được."

Cố Du vừa muốn mắng cậu, Đào Gia đã sáp lại gần, ra vẻ thần bí "suỵt" một tiếng.

"Em có chuyện quan trọng cần nói với anh, nhắm mắt lại nào."

Cố Du chưa hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo nhắm mắt lại.

Anh nghe thấy tiếng vải sột soạt khi cậu vươn tay, và giây sau eo anh được ôm chặt trong vòng tay cậu. Đầu cậu cọ cọ trong lồng ngực, đè thấp thanh âm hét to: "Chiếc ôm lễ tình nhân vui vẻ!"

Đào Gia vểnh đuôi: "Hôm nay là lễ tình nhân cuối cùng trong năm của bọn mình, đúng là chỉ có em mới nhớ rõ."

Cố Du không nhịn được cười: "Vậy chết rồi, anh chưa chuẩn bị quà cho em."

Đào Gia hơi ngẩng đầu, da cậu trắng muốt, mắt to tròn, hàng mi dài chập chờn phủ bóng lên đôi con ngươi màu hổ phách rất đẹp. Trong đó, in hình Cố Du.

"Vậy phạt anh mỗi ngày ăn trưa với em."

Hai người đến nhà ăn gọi hai phần cơm canh, rồi mang qua bàn tròn ở tầng cabin dưới lầu thư viện ngồi. Đào Gia không thích nơi đông người, mà nhà ăn thì lại náo nhiệt quá.

Cố Du đỡ cặp sách của cậu, khẽ ước lượng trong tay, díu cả mày: "Sao nặng thế?"

"Vâng?" Đào Gia đang tiêu diệt một miếng bánh trôi, ngọng líu lo: "En maang có hai quyển mò?"

Cố Du kéo khoá, phát hiện trong cặp là hộp đựng mẫu điện thoại mới ra của hãng nào đó.

Đào Gia trố mắt, bánh trôi trên thìa rơi đánh tạch xuống bát cơm.

"Sao cặp em có cái này được vậy!"

Cố Du liếc sang cậu, mở hộp ra, bên trong có một phong thư hồng phấn.

Đào Gia dừng cả việc ăn, vươn tay muốn che bức thư, lại nhận ra làm thế vô lý quá, cánh tay vươn nửa cứng đơ giữa không trung, tủi thân bảo: "Không phải em nhận đâu, em không biết nó chui vào cặp em từ bao giờ."

Cố Du không xé mở thư, anh đậy nắp hộp, nhàn nhạt hỏi: "Em không biết thật hả?"

"Thật mà!" Đào Gia bối rối đỏ bừng mặt, giữa trời đông mà chóp mũi lấm tấm mồ hôi, "Cả sáng nay em không rời chỗ, không có ai chạm vào đồ của em cả!"

Cố Du trầm ngâm một hồi.

Anh vốn tin Đào Gia không biết gì, nhưng nghe cậu giải thích xong, anh không chắc chắn nữa.

"Không sao, ăn cơm đi." Cố Du để hộp qua một bên, vuốt hai sợi tóc ngố vì lo lắng mà xù lên của cậu, dịu dàng bảo: "Anh tin em."

Đào Gia vậy mới bình tĩnh lại, ăn vài miếng cơm, bất ngờ nói: "Đồ dối trá, hôm qua trên lớp đầu em cũng rất đau, anh bảo nhờ dì Lưu mang thuốc cho em mà cuối cùng không đến."

Cố Du tay đang mở hộp cơm bỗng khựng lại, tròn mắt: "Em nói gì cơ?"

"Hôm qua đó," Đào Gia cắn đũa, đôi môi đỏ hé ra để lộ hàm răng trắng, ánh mắt trong veo, "Em gọi điện cho anh, anh kêu nhờ dì Lưu mang thuốc cho em, nhưng tan học rồi cũng không có người đến, em đứng đợi ở cổng trường lâu lắm."

Gió đông heo hút bỗng ùa vào, trượt qua những vệt nước ẩm loang lổ dưới mặt đất, thổi bung mái tóc của hai người trong cabin.

Đào Gia cuống cuồng che lại nắp hộp cơm, phàn nàn: "Mau ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi."

Nhưng đầu Cố Du chỉ còn một mảnh trắng xoá, dường như anh phải gồng hết sức để giữ bình tĩnh, hỏi lại một lần: "Cục cưng, em bảo anh kêu dì Lưu mang thuốc cho em hôm nào cơ?"

Đào Gia không hiểu vấn đề cỏn con này sao phải lặp lại nhiều lần đến vậy, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Du, nghĩ ngợi rất lâu, nét mặt dần trở nên mờ mịt.

"Em không rõ nữa, hình như hôm qua.... hay hôm kia nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#danmei