CHƯƠNG II: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãnh Liệt

Simon là đứa trẻ được Glenne chăm sóc khi hắn ta lên 5.
Khi ấy, ông vừa tốt nghiệp trường Luật nổi tiếng Canne, và tất nhiên, ông vẫn đang trong giai đoạn thực tập, cho một văn phòng Luật vùng ngoại ô.
Glenne còn nhớ, một đêm mùa hè nóng bức, ông đang loay hoay với mấy tập hồ sơ toàn là chữ, mấy bức hình chụp vết thương rơi tung tóe trên sàn nhà như một mớ hỗn độn. Glenne ngồi trên ghế, đầu nghiêng nghiêng nhìn đống giấy tờ, bàn tay lật lật mấy tờ giấy thi thoảng lại đưa lên chỉnh chỉnh gọng kính. Glenne Duf - Luật sư chuyên trị những vụ án tai nạn giao thông.
Ông chợt nghe tiếng gõ cửa thật khẽ, yếu ớt, cùng lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Glenne nhanh chóng bước ra mở cửa.

Chưa kịp hiểu tình hình, một cậu bé mặt đầy vết thương đã nhào tới ôm chặt lấy chân ông.

"Simon, con sao thế? Ai đưa con đến đây? Mẹ con đâu? Vào đây, cậu xem nào!"

"Mẹ đi rồi"

Vết máu khô cứng trên mặt Simon bị giọt nước trong veo rơi từ đáy lòng làm cho chảy ra, tạo thành những vệt đỏ mờ mờ chạy dài trên má.

"Mẹ đi rồi? Mẹ con đi đâu, ai làm con ra nông nỗi này?"

"Mẹ bị ông ấy đánh, mẹ chảy máu ở đầu và ở đùi. Mẹ vứt con lại và đi cùng người đàn ông có râu quai nón"

Thằng bé đưa tay quệt nước mắt, Glenne xót xa nhìn mấy vết thương đỏ hoe còn đang tươm máu, nhưng dường như Simon chỉ cảm thấy đau trong lòng, đau tận xương tủy.

Mẹ mà Simon nhắc tới, chính là chị ruột ông - Lorraine Duf

Simon không phải trẻ mồ côi, thằng bé chỉ kém may mắn, sinh ra trong một gia đình bất hạnh.

Simon sống cùng bố mẹ và hàng ngày phải chịu đựng những trận đòn khủng khiếp của bố. Đến một ngày, mẹ thằng bé cũng vứt bỏ nó để đi theo tình yêu của bà, bà lo sợ nó sẽ trở thành một mối trở ngại.

Cuối cùng, Glenne chăm sóc Simon với danh nghĩa là " Bố nuôi" , ít lâu sau, với tài năng và sự cố gắng, Glenne đã tống Ben- ông bố khốn kiếp của Simon vào tù.

"Khi con người ta hận ai , thì bất kì thứ gì liên quan đến người đó, họ đều ghét tới cùng "

Và điều đó đúng , Simon hận bộ râu quai nón chết tiệt kia.

13 năm sau, Simon là một thanh niên 18 tuổi đẹp trai và đào hoa.

Glenne không còn là luật sư, ông là giảng viên của trường Luật Canne, nơi mà Simon và Lucie theo học. Cùng với bộ râu quai nón, được các sinh viên nữ cho là đặc trưng với biệt danh : " L'homme à la barbe"*

*Người đàn ông với bộ râu
--------------------------
Glenne như chết lặng ở sảnh bệnh viện. Bàn tay ông cứng đờ, ông cứ đứng đó nhìn họ như thế.

Suốt 3 năm nay, ông vẫn luôn yêu cô như vậy.

Lucie đã chờ giây phút này quá lâu, cô nhớ anh đến phát điên. Cô tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng trái tim phập phồng bình thản đập. Từng mạch máu trong cơ thể cô dường như đều cảm nhận được hơi ấm thân quen của Simon. Giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống , trong veo. Hơi thở của anh làm cô quên đi tất cả, cô muốn từ bỏ tất cả, chỉ muốn yên bình mà ôm anh như lúc này.

"Em làm gì thế, người ta đang nhìn kìa, đứa trẻ.... đứa trẻ... em phá nó rồi chứ? Đúng không ?"

Lucie nghe tiếng nổ lớn trong đầu, cánh tay đang bám víu lấy Simon cứ mất lực mà tự nhiên rơi thõng xuống, bàn chân cô loạng choạng, bước lùi dần, lùi dần. Cuối cùng, cô ngã quỵ.
Simon có vẻ hơi chột dạ, mặt đỏ gay , nhăn nhó. Hắn vò đầu mình vài cái rồi quay người bước đi, trước khi đi không quên dành cho Glenne cái liếc mắt và nụ cười nhếch mép cực kì khinh bỉ.

Ông thoáng bối rối, vội vàng chạy lại ôm lấy vai Lucie, rồi một tay đặt dưới vai, tay kia đặt dưới đùi nhấc bổng cô lên. Lucie cứ vô thức mà nép vào lồng ngực người đàn ông, tức tưởi khóc.
Glenne không nói không rằng bế Lucie vào phòng bệnh. Sau đó, ông lại lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ và lau sạch sữa trên sàn.

Glenne đang loay hoay thì cảm thấy một khối ấm nóng dính chặt vào lưng mình.

"Đừng quay lại, em chỉ muốn thế này một chút thôi"

Glenne quay người lại, cơ thể rắn chắc của ông bao phủ toàn bộ cơ thể và tâm can Lucie, khiến toàn thân cô ấm áp.
Cô nhận ra, Glenne có hương vị của kẹo bạc hà.
Ông không phải kiểu người giỏi diễn đạt tâm tư qua lời nói, đôi khi người khác cảm thấy chức năng nói là thừa thãi đối với Glenne. Vì Glenne giỏi thể hiện bằng hành động và ánh mắt, dường như mọi bộ phận trên cơ thể Glenne đều biết nói, và thật sự rất dễ hiểu.
Lucie lại tủi thân mà nức nở trong lồng ngực ông.

"Tại sao lại yêu em như vậy?"

Lucie ngập ngừng hỏi. Câu hỏi này ba năm trước cho đến tận  bây giờ, cả cô , cả ông , chẳng ai có lời giải cả.

Glenne lại một lần nữa im lặng , chỉ khẽ khàng mà đặt lên đầu cô một nụ hôn thật ấm nóng và ngọt ngào, nụ hôn như muốn nuốt trọn nỗi buồn của cô , cất vào tận đáy trái tim.

Sớm tinh mơ hôm sau, Lucie tỉnh dậy đã thấy người đàn ông râu xồm xoàm nắm chặt tay mình gục đầu lên giường mà ngủ. Cô dùng tay còn lại nhẹ nhàng thử chạm vào râu ông.

"Cứng quá." Lucie thốt lên, đánh thức cả ngưòi đàn ông lớn tuổi.

"Ừm, Lucie , thức rồi sao. Tôi đưa em đi rửa mặt."

"Anh, đưa em về nhà nhé?"

Glenne hơi ngạc nhiên, Lucie sống cùng Simon đã 2 năm , kể từ khi cô rời khỏi nhà, sao bây giờ lại muốn về nhà? Rốt cuộc là nhà khi sống cùng Simon hay nhà của bố mẹ đây. Nhưng theo ông thấy, cả hai ngôi nhà đều không chào đón Lucie bé bỏng nữa rồi.
Dường như đọc được suy nghĩ của ông, Lucie nói tỉnh bơ
"Nhà của anh, em muốn về nhà của anh"

"Tại sao lại muốn về nhà tôi? Không phải em sợ tôi hay sao?"

Glenne thật sự bất ngờ, ông mở to đôi mắt xanh nhìn Lucie, mồ hôi ở hai bàn tay tuôn ra.

"Em không muốn ở bệnh viện, cũng chẳng còn nơi nào để đi, em chỉ còn anh. Em hiểu rõ , dù em làm sai điều gì , quay đầu lại anh vẫn sẽ luôn đứng đó chờ sẵn"
Glenne không nói gì , chỉ khẽ gật đầu. Cả hai lại lặng lẽ rời đi.

Ân ái

"Anh sẽ giúp em xếp đồ, đi đường xa, mệt rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Anh sẽ đi dọn phòng cho em, vì vậy hôm nay, em nghỉ trong phòng anh nhé."

Lucie gật đầu, cô bị say xe, mệt mỏi rã rời.

Cô bước vào căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng. Có hai bức tường bị che phủ bởi sách. Chiếc giường ngủ khá lớn để dành cho một người, cũng màu trắng. Gần đó là chiếc bàn làm việc cực kì to, giấy tờ ngổn ngang, như lòng cô bây giờ vậy.

Cô khoan khoái đặt lưng xuống giường, mùi bạc hà xông thẳng vào mũi , tràn ngập.  Cô yêu mùi bạc hà. Có lẽ vì mệt, cô đã ngủ suốt hôm đó.
Lucie tỉnh dậy lúc 10 giờ đêm. Cô giật mình bởi cái thân thể to đùng đang ngủ say trên ghế làm việc. Lucie loay hoay ngồi dậy, chẳng biết nghĩ thế nào , lại đến bên đặt lên trán người kia một nụ hôn, như hương thơm chạm nhẹ rồi trôi đi mất.
Người đàn ông bừng tỉnh. Ông bối rối khi thấy đôi mắt màu hổ phách cách mắt ông chưa đến 10cm. Lucie không có phản ứng đặc biệt, cô vẫn giữ nguyên tư thế và khoảng cách đó.

"Chuyện gì thế này???" Glenne nghĩ trong đầu.

Rồi bỗng nhiên mi mắt Lucie cụp xuống, nhìn xoáy vào đôi môi ông. Glenne bừng tỉnh. Ông đẩy Lucie ra và đứng dậy thật nhanh, vội vội vàng vàng sải bước. Lucie chạy theo ôm lấy lưng người đàn ông , mùi bạc hà lại xộc vào mũi.

Cô muốn người đàn ông này.

Ngay bây giờ.

Glenne quay người lại, ông nâng cằm Lucie lên thật nhẹ nhàng , rồi ghé tai Lucie thì thầm:
"Tôi cảnh cáo em, tôi cũng là đàn ông, tôi không muốn làm em hoảng sợ"
Lucie rùng mình, rồi thật nhanh, cô đưa tay túm tóc Glenne, kiễng chân đặt lên môi người đàn ông hơi thở ấm nóng.
Cô thật sự đang tan chảy, hương vị thơm mát cứ như vương vấn, ôn nhu mà quấn lấy cơ thể cô.
Cô giữ đầu ông thật chặt, hôn thật sâu. Cô oằn người chiếm lấy đôi môi ông, như đang nâng niu tình yêu mãnh liệt mà ông dành cho cô, dường như 3 năm về trước cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Glenne buông bàn tay đang giữ cằm Lucie ra, ông mở to hai mắt, nhưng cũng thật nhanh, ông nhắm nghiền mắt và đáp lại Lucie bằng vật mềm nóng tách đôi cánh môi Lucie ra, luồn thật sâu vào khoang miệng, vị kẹo bạc hà lại xông lên, Lucie tham lam muốn nuốt trọn đôi môi Glenne, môi lưỡi ăn ý , hòa làm một.
Glenne run run hàng mi, đây là một giấc mơ thật đẹp. Ông chỉ muốn từ từ chiếm hữu cô, từng bước một thể hiện cho cô biết tình yêu mà ông dành cho cô mãnh liệt tới nhường nào, sâu sắc tới nhường nào.
Cô một bước đã tuột hẳn chiếc váy ngủ xuống. Lại đưa tay lên gỡ cúc áo sơ mi của Glenne , cô hôn lên thân hình vạm vỡ của ông thật dịu dàng, rồi dừng lại ở phần nhô lên màu hồng sẫm, di lưỡi xung quanh, hôn thật mạnh và nồng nàn. Tại sao, đây là lần đầu tiên cô làm tình cùng ông, ngoài Simon thì chưa từng làm tình cùng ai, nhưng Glenne lại đem đến cho cô 1 cảm giác vô cùng thân quen, vô cùng dễ chịu. Glenne trở mình, đưa bản thân vào thế chủ động , ông chậm rãi hôn lên trán, lên mắt , lên mũi , như muốn nhâm nhi từng tấc da trên cơ thể Lucie.
Ông vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, một hương vị ông chưa từng nếm trãi đi sâu vào mũi ông, đọng lại một chút dư vị ở nơi tiềm thức. Ông chậm rãi liếm nhẹ vành tai cô khiến cô rùng mình,cô cảm thấy có một dòng điện ngọt ngào chạy dọc sống lưng mình,  không kiềm được mà phát ra tiếng rên thật khẽ. Ông lại vân vê những thứ cần được vân vê, nhẹ nhàng , trong trẻo không bị vấy bẩn, ông gửi toàn bộ tình yêu dành cho cô vào những nụ hôn, để một lúc nào đó, cả hai lại cùng nhau hòa làm một, cùng nhau bùng nổ.

Rầm!

Cánh cửa mở toang.

"Các người đang làm gì ở đây thế này?"

Simon gào lên , thở hồng hộc.
Phía đầu giường bỗng hiện lên hai khuôn mặt, một trầm tĩnh, một mãn nguyện.
              END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro