Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đây là tác phẩm do mình tự biên tự diễn :v và nó thuộc bản quyền của mình. Mong các bạn ủng hộ mình
Và còn điều này, mình cũng mong các bạn tôn trọng bản quyền :))) không sao chép/ edit truyện dưới mọi hình thức. Nghe có vẻ hình sự nhưng mình thật sự mong các bạn giúp đỡ :*
À mà quên, nếu các bạn muốn có một chút thú vị, hãy vuốt xống cuối chương, có phần mở nhạc ở góc cuối cùng bên tay phải... Nhấp thử và cảm nhận nhé :)))
Thanks :****
----------------
Toà dinh thự ấy vẫn luôn tồn tại bền vững trải qua bao sóng gió....Cũng như sự tin tưởng tìm kiếm đầy kiên định của ông - một người đàn ông thành đạt. Cái sự hào nhoáng, cái cuộc sống trong mơ của vô khối người mà ông đang có phải đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của chính mình. Những thứ đó....không bao giờ ông có thể tìm kiếm lại được như cái vốn có của nó.
Vẫn suy nghĩ ấy,vẫn cảm xúc ấy, hơn 10 năm nay nó vẫn ko hề thay đổi... Đối với ông, mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, mọi chuyện vẫn dường như chưa kết thúc.
Bức ảnh duy nhất còn sót lại,về vợ, về đứa con duy nhất của ông...
Mỗi lần nhìn vào nó kí ức của ông lại ừa về . Cảm giác đầy tội lỗi của một người đàn ông khi đã không bảo vệ được gia đình nhỏ bé của mình ....
Ngăn kéo hết mở ra rồi đóng lại, chiếc hộp gỗ sồi cũ kĩ lúc hiện rồi biến mất.....Tâm trí ông rối bời...Đứa con gái của ông....
-"Cốc...cốc..." tiếng của phòng vang lên, ngay lập tức chiếc ngăn kéo đc từ từ đóng lại.
Không còn trầm tư suy nghĩ, rất nhanh chóng vẻ mặt lạnh lùng đã quay trở lại trên khuôn mặt và giọng nói của ông :
- " Vào đi ! "
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở cùng một dáng người thư sinh bước vào. Lạnh lùng ko kém, anh đặt một tập tài liệu xuống bàn và cung kính nói :
- " Thưa chủ tịch, đây là những thứ ngài cần. Và theo tin mới nhất, có người đã phát hiện ra tung tích của tiểu thư qua sợi dây chuyền của phu nhân. Không lâu nữa..ngài sẽ tìm được tiểu thư."
Ánh mắt ko hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, kiên định và ko hề biểu lộ ra bất kì tia cảm xúc nào, vị chủ tịch kia không nói một lời, phảy tay ra hiệu cho anh có thể đi.
Cung kính cúi chào, anh quay người bước ra khỏi căn phòng, trong lòng bộn bề suy nghĩ....hơn 10 năm đi theo chủ tịch, lớn lên cùng đại tiểu thư,anh không khỏi cảm thấy nôn nao... Vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ nguyên, tuy nhiên trong lòng anh ai mà biết đang cảm thấy hồi hộp mong chờ tin tức đến nhường nào.
Còn trong căn phòng sang trọng kia, nhìn tập tài liệu, vị chủ tịch khẽ mỉm cười :
- " Con gái, ta sẽ sớm gặp được con !! Hãy chờ ta "
---------
- " Tài liệu anh cần đây, tình hình thị trường của chúng ta ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang tiến triển khá tốt. Tình hình cụ thể thế nào anh hãy xem báo cáo ! " Một chàng trai với vẻ mặt lãng tử đưa cho Trần Tổng một tập tài liệu nói. Chưa để Trần Tổng nói gì, anh ta quay người bước ra phía cửa, trước khi đi còn nói với Trần Tổng điều gì đấy.
Một lúc sau...
- " Cạch.. "
Một tách cafe đen đặc không đường được đặt xuống bàn làm việc cùng viên thuốc màu trắng, một giọng quan tâm cùng lúc vang lên :
- " Trần Tổng, cafe của anh đây. Mong anh nhớ rằng mình mình vừa trúng một viên đạn, anh cần uống thuốc đúng giờ để tránh nhiễm trùng vết thương ! "
- " Tôi biết ! " Trần Tổng ánh mắt vẫn không rời tập tài liệu trên bàn buông lời thờ ơ.
- " Và hai tiếng nữa phiền anh tạm gác công việc của mình để ăn trưa đúng giờ ! " Chàng trai tiếp tục nhắc nhở.
- " Được ! " Vị Trần Tổng khẽ nhíu mày nói giọng khó chịu.
- " Xin phép, không làm phiền anh làm việc nữa ! "
Chàng trai cúi đầu cung kính và bước về phía cửa. Còn lại một mình, Trần Tổng nhấp một ngụm cafe, từ từ cảm nhận vị đắng của nó đang thấm dần vào trong cơ thể. Viên thuốc trắng mà chàng trai kia mang đến bị vứt thẳng vào thùng rác một cách không thương tiếc. Ánh mắt lạnh lùng mà cô độc, giọng anh trầm khàn :
- " Vô vị ! Ta không cần thứ này ! "
Đúng lúc đấy, màn hình máy tính nhấp nháy thông báo có tin mật. Như bao lần, anh thành thục thực hiện những thao tác rườm rà nhằm đảm bảo tính cơ mật tuyệt đối cho tổ chức. Nhấn Enter, những kí tự mã hoá được chuyển thành những dòng chữ tiếng anh chạy trên màn hình máy tính. Anh trầm ngâm, một lúc sau buông giọng lạnh lùng :
- " Đã đến lúc quay về ! "
Ngay lúc đấy, không quản vết thương do viên đạn chết tiệt gây ra mới chỉ khép miệng chưa lâu, anh sai người đặt vé máy bay một chiều về Việt Nam. Nhiệm vụ của anh, bắt buộc phải hoàn thành, bắt buộc phải giành chiến thắng... Hơn 17 năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc.
Trò chơi - chính thức bắt đầu.
P/s_: Các bạn đọc đến đây thì hãy đọc nốt mấy chương tiếp theo, thực chất mới chương một thì chưa có gì nổi bật, các bạn cố đọc nốt đến chương năm đi rồi xin cho mình ý kiến :)))
Camoncacbanratnhieu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro