Chương 2 :Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thu ,tiết trời se lạnh, một cơn gió khẽ thoảng qua cũng làm cho con người ta có những xúc cảm thật ngọt ngào.Thế nhưng điều này lại không đúng với một số người, như Gia Hân chẳng hạn....
7h sáng, chỉ còn 15 phút cho cặp đôi hoàn cảnh cố gắng " song kiếm hợp bích " cùng nhau tới trường .
- " Đã bao mùa hoa chúng ta dắt tay nhau đi học muộn rồi nhỉ ? " Gia Hân hồn nhiên hỏi và ngay sau đó tự trả lời câu hỏi của mình " Theo như trí nhớ ngắn hạn của tớ thì hôm nay là kỉ niệm 30 ngày liên tiếp chúng ta có mặt trong sổ đen." Gia Hân nói giọng đầy tự hào...
An Kì nhìn bạn bằng ánh mắt đầy đau thương"nghẹn ngào" nói:  
    -  " Thành tích đáng tự hào đấy ! Nhờ phúc lớn của cậu mà cái tên đẹp đẽ của tớ được vinh danh khắp toàn trường ! "
Không biết Gia Hân không hiểu hàm ý của An Kì thật hay là giả vờ nữa, đối đáp vô cùng là hồn nhiên và ngây thơ vô (số) tội:
- " Phải rồi, bây giờ chúng ta đã là người nổi tiếng. Cậu nghĩ tối nay chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ..."
Nói rồi Gia Hân nhìn bạn bằng ánh mắt đầy hào hứng .
An Kì nghe vậy chỉ biết khóc thầm cho số phận hẩm hiu của mình, đã chót dính với con rùa Lam Gia Hân quá lâu đến tận bây giờ ToT. Tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra rất cương quyết, nói giọng đầy đe doạ :
- " À...liên hoan hả....Thế có muốn đi lao động công ích một mình không để An Kì này còn biết đường dự liệu. " Nói rồi ném cho Gia Hân ánh mắt đầy tính sát thương...
Cứ nghĩ rằng cô bạn đã chịu yên lặng mà đi, không chọc tức An Kì nữa, thế nhưng mọi suy nghĩ như vậy đã bị dập tắt bởi câu nói đầy tính trêu ngươi cùng ánh mắt thỏ non của Gia Hân :
- " Ấy ấy... An Kì đừng nóng nảy như thế, em biết lỗi rồi... An Kì là người tốt nhất Vịnh Bắc Bộ, đừng chấp nhặt người sinh sau mình 2 tháng như thế kẻo lại mất xinh.. "
An Kì sợ nhất là mấy câu nói sến sẩm của Gia Hân, mỗi lần cái giọng lanh lảnh ấy vang lên là An Kì chỉ muốn mình bị lãng tai. Biết điểm yếu của cô như thế nên Gia Hân đã sử dụng chiêu này. Và đương nhiên, sẽ không có cằn nhằn nữa, thay vào đó chính là ánh mắt nhìn chắm chằm với sát khí vô cùng lớn :
- " Im lặng lái xe đi -_- " An Kì vừa nhìn vừa ra lệnh
Trong lúc đang mải "nhìn ngắm" Gia Hân bằng ánh mắt đầy thân thương thì bất chợt có một chiếc ô tô từ ngã tư rẽ vào... Gia Hân chỉ biết hét lên
   - "Cẩn thận" còn An Kì xử lí thế nào thì tuỳ vào ý trời "..."
Rất may mắn, với phản xạ nhanh, An Kì đã tránh được chiếc xe và đâm thẳng vào gốc cây ven đường cùng cú ngã trời giáng... Ít ra thì vẫn tránh được nguy cơ gẫy chân gẫy tay ToT
Gia Hân thấy vậy chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội quẳng xe đạp sang một bên, chạy đến bên đỡ An Kì và hỏi thăm rối rít, vẻ mặt toát lên sự lo lắng cực điểm.
An Kì vẫn còn chưa thôi hốt hoảng, sự thất thần vẫn hiện lên trên khuôn mặt, ngồi im re trước sự quan tâm nhiệt tình của Gia Hân ( im lặng là đúng thôi, người ta đang đau mặt nhăn mày nhó thế kia còn hơi sức đâu mà trả lời. Đau khổ )
Mải lo lắng cho bạn mà Gia Hân không để ý rằng "thủ phạm" gây ra tai nạn - chiếc xe ôtô kia đã dừng lại từ bao giờ.
Từ trong xe, một người đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt còn thoáng chút thảng thốt. Tuy nhiên, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rất nhanh,người đàn ông liền bước đến bên An Kì và hỏi thăm.
- " Cháu không sao chứ, có bị thương ở đâu không ? Hay là bác đưa cháu đi bệnh viện nhé !"
An Kì vẫn chưa bình tĩnh lại,mặt vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đang đi trên mây. Gia Hân thấy vậy cười ái ngại và nói :
- " Bạn cháu không sao đâu bác ạ, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi..." nói rồi cô nhìn An Kì và người đàn ông và cười trừ.
"Cái gì mà không sao, Gia Hân ơi là Gia Hân, cậu có là tớ đâu mà biết được thân xác tớ đang kêu gào thảm thiết vì đau đớn chứ ToT " An Kì khóc ròng trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra ngu ngơ...
Không khí yên lặng nhất thời, bỗng có bàn tay khẽ đưa ra từ cửa kính ô tô tỏ ý cho người đàn ông tới gần..
Giọng nói lạnh tựa băng
   - " Đưa tiền cho chúng, giải quyết gọn vào."
Ánh mắt không lộ bất kì tia cảm xúc nào, ánh mắt có thể gọi là khó đoán ấy khiến người đàn ông phải run sợ, lắp bắp nói "Dạ...vâng"
Kính ô tô từ từ được đẩy lên, khuôn mặt lạnh lùng từ từ bị che khuất, người đàn ông quay lưng bước về phía hai cô gái còn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra kia, nói giọng đầy khó xử :
- " Xin lỗi hai cháu, bây giờ ta đang có việc gấp, không thể đưa hai cháu đến bệnh viện được . Đây coi như là chút thành ý xin lỗi của ta, mong hai cháu nhận cho. " Nói rồi ông ta rút ví dúi vào tay Gia Hân một xấp tiền mặt, cũng chẳng biết là bao nhiêu nhưng nhìn cũng có thể đoán số tiền ấy có giá trị lớn.
Và đương nhiên, cả 2 bây giờ đã hiểu người ngồi trong xe kia ra lệnh gì cho người đàn ông, máu tức dồn hết lên não
- " What, họ coi mình là cái gì đây -_- " An Kì vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận, âm thầm chửi rủa trong lòng
Còn Gia Hân, với bản tính nóng nảy không chịu được sự xúc phạm như vậy, tức giận đưa trả lại người đàn ông xấp tiền vừa rồi và quyết tâm phải mắng người ngồi trong xe kia một trận thật hả dạ mới được.
"Hừ hừ, dám xỉ nhục ta bằng tiền. Ta dù có yêu tiền đến đâu cũng không để mi vũ nhục như thế... Thật tức không chịu nổi mà!! " Gia Hân vừa chỉnh lại cổ áo vừa bước đến gần chiếc xe ô tô vừa lầm bầm..
Với vẻ mặt hết sức bình thản, cô gõ nhẹ lên ô của kính " Cốc...cốc.."
Ô cửa kính từ từ được kéo xuống, một khuôn mặt lạnh băng hiện ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không buồn nhìn Gia Hân dù chỉ một chút. Người trong xe ấy là một chàng trai, không biết bao nhiêu tuổi, còn phong thái thì hết sức xuất thần, nó khiến người đối diện phải kiêng dè và run sợ. Tuy nhiên nó là vô hiệu với con gián không biết sợ Lam Gia Hân kia...
Vẫn vẻ mặt bình thản, cô nhếch mép cười khinh bỉ nói
- " Ơ kìa, không dám nhìn tôi à ?!? " xong cô thở dài nói tiếp " Haizzz, cũng đúng thôi. Nói xong chắc cũng thấy chột dạ. Nhỉ ?"
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo như tảng băng bất tử từ đôi mắt màu hổ phách kia. Chẳng hề biết sợ, cô tiếp tục mỉa mai châm biếm :
- " Ô...tôi đã làm gì sai sao ?!?  Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ, người nhận được nó phải là anh mới đúng. Nhiều tiền hơn người khác thì có thể làm thế à? Suy nghĩ thật thiển cận. " Cô nhếch mép cười ruồi, dường như vẫn còn chưa hả dạ ghé sát vào cửa ô tô thầm thì :
- " Tôi khuyên một câu chân thành, về học lại mầm non đi ! Một đứa trẻ có khi còn biết nghĩ hơn anh đấy..." Câu nói mang đầy tính mỉa mai nhưng cũng không kém phần lễ phép (gọi anh cơ mà :v ), rồi cô ném cho anh một ánh mắt đầy coi thường
Quay người bước nhanh về phía An Kì, trong lòng vui sướng rộn ràng vì xả được hận cho anh em :)) Nhưng cũng chẳng được bao lâu, vừa mở cờ trong bụng thì ngay lập tức đã phải kìm nén lại bởi giọng nói vô cùng lạnh lùng và dứt khoát
- " Đứng lại ! "
Phải, khi mà bị xỉ nhục giữa nơi công cộng như thế này có là Thánh cũng không chịu được, huống hồ lại là con người bá đạo kia...
Người con trai bước ra khỏi xe với vẻ mặt tức giận không hề nhẹ, lạnh lùng ném ánh mắt đe doạ về phía Gia Hân.
Còn cô và An Kì, cả hai đứng hình một hồi về chiều cao và vẻ đẹp trai của người vừa bước xuống xe. Cái mà các cô nhìn thấy, một chiều cao lí tưởng - có lẽ gần 1m90, khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính và thêm cả 1 gu thời trang cực chất. Vẻ ngoài hoàn hảo đầy mê hoặc ấy đã khiến An Kì phát rồ, quên luôn rằng mình vừa bị tên kia dùng tiền vũ nhục xong. "...", chỉ biết xuýt xoa :
- " Ôi, đẹp trai quá :* "
Gia Hân thì vẫn còn đủ tỉnh táo, không quên việc đấu đá, nói chen vào lời An Kì :
- " Haizzz, tiếc thay là lại bị gay..."
( chời ạ, con người ta đẹp trai rạng ngời ông mặt trời thế kia mà bảo là GAY, tội nghiệp, đúng là tội nghiệp mà !!! )
Nghe vậy chàng trai bước đến gần Gia Hân, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh vốn có. Đôi mắt vừa lạnh lùng, vừa mang một vẻ đầy ma mị, bí ẩn, tưởng chừng có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ tâm can của người đối diện, chỉ cần nhìn một lần, chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Người con trai nhìn Gia Hân, cô cũng không ngại ngần mà nhìn lại với cái vẻ hồn nhiên đầy trêu ngươi. Cả hai vẫn cứ đấu mắt trong im lặng.
Nhưng có lẽ Gia Hân không có đủ kiên nhẫn chịu nổi, cô lùi lại tự cứu nguy cho bản thân, nói với cái giọng đầy miệt thị :
- " Này này, tránh xa tôi chút, nhìn cái gì mà nhìn. Vô duyên ! "
Chẳng thèm quan tâm, chàng trai vẫn nhìn Gia Hân chăm chú không chớp mắt. Và ánh mắt ấy dừng lại ở....trước ngực Gia Hân
( đừng suy nghĩ đen tối như thế, chỉ là nhìn bảng tên trước ngực Gia Hân thôi mà ToT )
Gia Hân thì tức điên lên nhưng không dám manh động, sợ chàng trai sẽ làm gì đó... ( suy nghĩ rất sâu xa :v )
Đoán được suy nghĩ của cô, người con trai nhếch mép cười ruồi :
- " Sợ rồi à ?!? " nói rồi anh định đặt tay lên vai cô. Tuy nhiên hành động đầy thiện ý đó đã bị ngăn lại bởi ánh mắt tức giận của cô cùng giọng nói đầy đe doạ :
- " Làm gì đấy, muốn chết à ?!??!  -_- "
Nghe vậy người con trai nhâng cánh tay mình lên và nhún vai :
- " Chả gì cả, xã giao thôi ! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.."
Nhếch mép cười ruồi, ánh mắt lạnh lẽo khẽ lướt qua khung cảnh xung quanh, thế rồi không nói thêm bất cứ một câu nào nữa, người con trai quay người bước vào xe, bỏ lại hai cô gái "chết đứng" giữa phố
- một người chết vì trai quá đẹp
- một chết vì tức quá mà không làm gì được, chỉ biết lẩm bẩm "Đừng để Lam Gia Hân này nhìn thấy mi...sẽ chết không toàn thây đấy..Hừ -_- "
Và trong lúc tức giận, cô đã tia ngay thấy hòn gạch ven đường. Một ý nghĩ loé lên, hòn gạch được chuẩn bị tư thế để sẵn sàng hạ cánh lên cái vật thể đang di chuyển màu đen có cái tên rất chi là hoành tráng ô-tô kia
An Kì thấy vậy vội chạy tới can ngăn bạn, mặc dù vẫn còn đang lạc trong tiếng sét ái tình :
-" Ấy ấy, đừng manh động. Nhỡ trúng là phải đền tiền đấy ! "
Gia Hân thì vô cùng hùng hồn nói :
- " Gì chứ, tiền là gì mà phải..." Nói đến đây,như nghĩ ra điều gì đấy, Gia Hân dừng tay và quay lại hỏi An Kì một câu ngu đột suất :
- " Ơ,...thế mất tiền thật hả ???"
An Kì nghe vậy chẹp chẹp cái miệng nhỏ xinh lắc đầu mỉa mai nói :
- " Haizzz, nhìn thấy trai đẹp mà thần trí rối loạn đến độ không phân biệt được phải trái à Hân ?!?!? "
Gia Hân nghe thế thì phát hoảng vội vàng phân trần :
- " Đẹp trai cái con khỉ, biến thái thì có. Ban nãy hắn ta còn dám nhìn ngực của mình đấy. Đúng là vô liêm sỉ !!!!! " nói câu cuối giọng cô đầy uất ức.
An Kì thấy vậy không nhịn được cười mà nói tiếp :
- " Hân à, nhìn lại hộ mình xem người cậu có chỗ nào gọi là ngực cái...Đừng ảo tưởng thế chứ !!! "
Nghe xong, cô hết nhìn xuống phía dưới, rồi lại nhìn về phía An Kì, dường như đã biết rõ sự thật éo le thế nhưng Gia Hân vẫn cứ phủ nhận :
- " Ai bảo thế...Rõ ràng là có nhìn mà...Đã thế thì ném, phải ném....ToT" nói rồi cô giơ hòn gạch lên, dồn hết sức lực chuẩn bị cho nó được thử c giác bay lượn như chim...
Đúng lúc đấy, tiếng An Kì vang lên ráo hoảnh phá tan cái ý nghĩ cố thủ của cô :
- " Định ném ai thế. Người ta đi rồi !!!"
Gia Hân nghe vậy bừng tỉnh, xấu hổ nhưng cố vớt vát nốt một chút danh dự. Hết nhìn hồn gạch rồi lại nhìn An Kì, ngay lập tức cô phi nó vào bụi cây ven đường, miệng lẩm bẩm :
- " Hừ, được rồi, ta sẽ tìm cách tính sổ mi mà không tốn của.."
Nói rồi cô lấy lại tinh thần, vội kéo An Kì lên con ngựa sắt phi thẳng đến trường.
Gia Hân thì thế nhưng An Kì tâm trí còn đang lơ lủng cành cây, vẫn còn đang mơ tưởng đến chàng hoàng tử với một loại động vật màu trắng có bốn chân :v ( Gia Hân về sau đã phán một câu xanh rờn như thế. Còn con vật như miêu tả kia thì rất nhiều chủng loại, tuỳ trí tưởng tượng và cách nghĩ của người đọc :)))
----------------
Quay trở lại lúc chàng trai vừa rời khỏi " hiện trường ". Khi hai cô bạn còn đang bận tranh cãi, từ góc 1h có hai người đàn ông dáng vẻ lén lút cũng rời khỏi đấy.
Và đương nhiên là hành động đó không qua nổi ánh mắt sắc bén của chàng trai..Nụ cười ruồi ban nãy, có lẽ không chỉ dành cho một mình Lam Gia Hân...
Ánh mắt anh chứa đầy sự khinh thường " Một lũ ngu ngốc ! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro