Chương 10 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu, sắp sửa bước sang một mùa đông lạnh giá ở miền Bắc của vùng nhiệt đới này. Bầu trời trong xanh cao vời vợi rồi sẽ chuyển sang nhiều mây âm u... cũng giống như cuộc đời con người, sau khi đã trải qua rất nhiều điều tốt đẹp, cuối cùng ít nhất cũng phải một lần trải qua một quãng thời gian khó khăn... Đó gọi là trưởng thành. Và đồng chí Gia Hân của chúng ta cũng sắp sửa bước đến ngưỡng cửa đầy chông gai ấy rồi...
Uể oải mở cửa, nhìn cô lúc này không khác gì điện thoại sắp kiệt pin. Cũng đúng thôi, vì công cuộc nghe lén thất bại thảm hại mà cô còn chưa bỏ được cái gì vào bụng cả, đã thế còn phải cuốc bộ hơn 5 km... Ý trời trừng phạt cũng đúng là độc quá a ! Người như cô lại gặp phải một con sói tàn ác, ngay cả một con gián nhỏ bé đáng yêu như vậy mà cũng nỡ bắt nạt... Chậc, thiệt tội nghiệp !!!
Đang còn như người thiếu sức sống thì ngay lập tức cô cảm thấy tỉnh táo vô cùng... khi mà những giọt nước nhỏ bé mát lạnh chạm vào làn da mỏng manh như sương mai trên khuôn mặt khả ái kia, rồi khẽ khàng nhảy nhót trên hàng mi cong, trượt dài trên sống mũi và nhẹ lướt trên đôi môi nhỏ xinh. Tất cả tạo nên khung cảnh thật đẹp đẽ, sinh động và giàu sức sống. Nhẹ đưa tay hứng lấy những giọt mưa nhỏ, cô thích thú chơi đùa với chúng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô vẫn say sưa ngắm nhìn, khẽ chạm vào những giọt nước ấy. Cái cảm giác vừa chạm vào đã tan của chúng khiến cô không khỏi yêu thích, cứ đứng chơi đùa trong màn mưa lạnh của thời khắc chuyển giao mùa. Hiếm khi được tắm mưa một cách tự do phóng khoáng như thế này, cô phải tận dụng mới được, nếu mà mẹ của cô có ở đây, có mà mơ cũng không được bước ra khỏi nhà ấy chứ. Nghĩ như thế, cô cứ đi dạo quanh vườn cùng với màn mưa, tuy lạnh nhưng thực sự rất vui...
Một giờ sau màn tắm mưa, Gia Hân mặt trắng bệch từ phòng tắm đi ra, co ro cúm rúm rên hừ hừ như vừa bị doạ ma. Trong lòng không ngớt mắng mỏ bản thân :
- " Không có cái dại nào như cái dại đi tắm mưa, rét thế chứ. Hừ hừ ! "
Mải rên la, cô không biết Nhật Long đã về từ lúc nào. Và cô cũng không biết rằng vụ tắm mưa trong bí mật kia đã bị anh nhìn thấy. Thật đáng xấu hổ... -_- Sau một hồi rên la, cô cũng để ý tại sao mình cảm thấy lạnh, một phần lớn chắc do hàn khí từ người của Nhật Long toả ra. Giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt oan gia, cô suýt ngả ngửa ra đằng sau ghế... ( may rằng đấy chỉ là suýt :v ). Kinh hãi chỉ về phía Nhật Long miệng cô lắp bắp :
- " Sao...sao....cậu về đây.... Định làm gì hả ??? "
Ánh mắt vẫn chú mục vào màn hình laptop, anh không hề để ý đến cái dáng vẻ tội nghiệp của Gia Hân, lạnh lùng hỏi lại :
- " Có chuyện gì ? "
Thấy anh không để ý đến mình, cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước lên phòng riêng, trong lòng nhủ thầm :
- " Tốt nhất hãy coi nhau là không khí, đừng dây vào làm gì trong lúc mẹ đi vắng. Chỉ thiệt thân thôi bạn Gia Hân ạ. " Tuy dành sự chú ý tuyệt đối cho em laptop nhưng anh vẫn biết cô hành động những gì, khoé miệng khẽ cong lên, anh cảnh cáo ngầm trong tâm trí :
- " Cũng biết điều...tốt nhất là đừng phá đám tôi ! "
Đúng lúc đấy trên màn hình máy tính hiện lên một hàng tin mật, khẽ nhíu mày, anh thiết lập tường lửa bảo vệ rồi nhập một hàng kí tự mật mã dài ngoằng. Màn hình nhấp nháy vài giây rồi tắt ngấm. Đúng 13 giây tiếp theo, màn hình máy tính tự động mở và hiện ra hàng tin mật. Tỏ vẻ khó chịu, anh lẩm bẩm :
- " Quá mất thời gian ! "
Bốn tin mật đến liền một lúc
- " Bắt đầu thực hiện kế hoạch 01, kế hoạch dự phòng cũng đã sẵn sàng. Dương Phong, Khương Huy, Anh Kiệt sẽ trở thành trợ thủ của cậu. " Tin nhắn đầu tiên hiện lên, Nhật Long khó chịu ra mặt. Nếu như đây là địa bàn của anh, có lẽ mọi thứ đã không còn nguyên vẹn như hiện giờ, kể cả cái mạng nhỏ của Lam Gia Hân. Nhọc nhằn xoá tin nhắn đầu, ngay lập tức tin nhắn thứ hai hiện lên
- " Hắc Bang bắt đầu chú ý hoạt động của các công ti con tập đoàn ta ở khu vực Đông Nam Á hải đảo. Bọn chúng đang nâng cao tìm kiếm tung tích của Tổng giám đốc trong khu vực Châu Á. " Quả không ngoài dự đoán của Nhật Long, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm ngắm của anh. Tâm trạng có khá lên đôi chút khi nhận thêm được 2 tin nhắn cuối cùng.
- " Khương Huy đang bận việc tập đoàn nên có thể đến Việt Nam chậm hơn dự kiến 2 ngày. " " Cậu ta không cần đến càng tốt ! " Nhật Long thả lỏng khuôn mặt
- " Dương Phong đã đến Việt Nam cùng Chủ tịch Dương Quân. " Tin nhắn cuối khiến anh trầm ngâm một lúc lâu... Liệu Dương Phong có dại dột liều mạng đâm đầu vào chỗ chết không. Chính suy nghĩ rất nhiều về điều này mà Nhật Long không biết đã bao lần loại tên Dương Phong ra khỏi danh sách đề cử trợ thủ số một cho mình. Anh lo rằng... người cộng sự duy nhất hiểu mình cũng bỏ mình mà đi, giống như việc làm của người ấy năm xưa. Dã Lang tuy là một con sói, nhưng dù có độc ác đến đâu, tàn nhẫn đến đâu thì cũng không thể sống không có tình nghĩa với " cộng sự " được.
--------------------
Sau một hồi lạnh co ro cúm rúm cả người thì ngay lúc này đây, Gia Hân lại cảm thấy vô cùng nóng, toàn thân rực lên như một chảo dầu sôi, cổ họng như bị thiêu cháy. Nó khiến cô như muốn phát điên, tắm đi tắm lại mà vẫn nóng. Bỗng, một ý nghĩ tinh quái loé lên, cô vội vàng lao xuống phòng bếp như tên lửa. Đứng trước chiếc tủ lạnh cỡ lớn, cô cười và mạnh miệng đe doạ :
- " Haha, nóng à, để xem mày có đủ dũng cảm đeo bám chị không !!! " Nói rồi cô nhanh chóng mở tung hai cửa tủ lạnh ra, áp cả cơ thể đang nóng rực kia dính vào cái tủ lạnh. Mười giây, mười một giây... mọi thứ không hề phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cơ thể cô vẫn cứ nóng ra như thế, xem chừng còn có nguy cơ tiếp tục tăng. Và ngay lúc này, cô nhận thấy mình cần uống nước ấm để làm dịu bớt cái cổ họng đang khô cháy kia. Lật đật chạy ra phòng khách lấy cốc, cô không biết rằng mình đã xâm nhập vào phạm vi giới hạn của Nhật Long ( nếu như trong địa lý biển, vùng cô chạm đến có thể coi là vùng đặc quyền kinh tế, chỉ cần bước đến ranh giới này mà chưa có được sự cho phép, hay còn gọi là xâm nhập bất hợp pháp, nước chủ có quyền tiền trảm hậu tấu ToT ). Mặc kệ ánh mắt như muốn thiêu sống của Nhật Long dành cho mình, cô vẫn mải mê lục lọi hết tủ này đến tủ khác. Đã thế còn dám ngang nhiên đẩy anh ra khỏi vị trí của mình, tìm cốc điên cuồng. Sắc mặt Nhật Long tối dần, chứa đầy hoả khí. Gia Hân thì cứ như phải gió, chạy xung quanh phòng khách kêu trời kêu đất, khua chân múa tay cứ loạn xị ngậu hết cả :
- " Cốc... cốc của tôi đâu... Ôi mẹ ơi, sao nóng thế này nhỉ, nóng quá a !!!! Cốc ơi...em ở đâu... "
Vẫn nguyên tư thế chạy loạn, cô hồn nhiên quay ra hỏi người mặt mày đang tối sầm kia :
- " Nhật Long... cậu có biết cái cốc hình con khỉ của tôi đâu không... Nếu không bận gì thì tìm giúp tôi cái ! Nhanh đi. "
Chuyện nực cười gì thế này ?!? Dám gọi thẳng tên, dám chỉ tay sai bảo, dám phá đám bầu không khí tĩnh lặng, dám đến gần đẩy anh ra khỏi ghế.... Thật sự là cô chán cuộc sống tươi đẹp này rồi hay sao ToT. Ánh mắt anh sắc như dao, ngay lúc này cô có một cảm giác vô cùng nghẹt thở truyền đến chiếc cổ mỏng manh của mình. Phải... bàn tay rắn chắc của anh đang bóp nghẹt chiếc cổ nhỏ đó, không hề có ý nương tay. Không còn sức mà giãy giụa nữa, cô để yên tính mệnh của mình cho anh quyết định, đôi mắt long lanh từ từ nhắm lại, tâm hồn cô lại lần nữa lạc vào một giấc mộng tuy đẹp nhưng không kém phần đáng sợ... toàn thân cô không hề động đậy trước sự siết chặt sự sống của anh. Sắc mặt khẽ thay đổi, anh thả lỏng bàn tay sắt của mình rồi trả lại sự sống cho Gia Hân. Lúc này toàn thân cô nóng ran, khuôn mặt đỏ gay gắt, hơi thở nghe rất nặng nề khó nhọc... Chắc có lẽ cô bị sốt do vụ tắm mưa front vừa rồi. Anh nhận thấy điều này qua bàn tay chạm vào cổ cô. Haizzz, cũng may lần này ngất đúng lúc, nếu không cô chết chắc ! Lạnh lùng bỏ mặc cho cô ốm lăn ốm lóc nằm trên sàn nhà lạnh buốt, anh lại chú mục vào màn hình máy tính, mặc cho cô sống hay chết...
Đương lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, tên người gọi khiến anh không thể không bắt máy :
- " Sao ? " Anh khó chịu nhận cuộc gọi. Tiếp sau đó là tiếng của một chàng trai vang lên, hai người họ bắt đầu câu chuyện như thế này :
- " Gia Hân nhà tôi đâu ?!? " Nghe thì có thể đoán chắc đây là anh trai Gia Hân - Lam Anh Kiệt, còn có thể nói anh là một trong những chiến hữu thân cận nhất của Nhật Long .
Liếc nhìn sang cô gái đang nằm co ro, anh lạnh lùng đáp lời :
- " Đang ngủ trên sàn nhà ! "
Omg, nói dối không chớp mắt... rõ là thấy chết không cứu, bây giờ còn nguỵ tạo " hiện trường giả ", chỉ tội nghiệp cô gái ốm yếu của chúng ta thôi. Còn về phần Anh Kiệt, sau khi nghe vậy không giấu nổi phẫn nộ, nói giọng trách cứ :
- " Sao cậu lại để nó ngủ trên sàn nhà, trời bên đấy nghe bảo chuyển lạnh rồi, mà thân thể con bé rất yếu. Ít ra cậu cũng hơn nó mấy tuổi, sao không nhắc nhở nó chứ ! Bây giờ thì đánh thức nó cho tôi đi ! Để lâu nó mà cảm thì cậu không xong với tôi đâu ! "
( Đúng là anh em giống nhau như tạc, chỉ biết ra lệnh cho người khác, đã thế lại không biết điều đi ra lệnh cho một con sói... Thật đáng quan ngại )
Nhật Long sau khi nghe vậy lạnh băng đáp trả :
- " Anh em tự bảo nhau đi. Cậu nên bắt ngay chuyến bay sớm nhất về chăm sóc em cậu. Nó đang ốm ! "
Nghe xong tin này, Anh Kiệt shock toàn tập. Mặc dù biết Dã Lang luôn không bao giờ quan tâm để ý đến kẻ không có " tiềm năng " lợi dụng, nhưng dù sao anh ta cũng nên để ý giúp viên minh châu của anh một chút... Con người này nếu mà cứ cứng nghe chừng cũng không ổn, xem ra phải nêu lên một lí do để anh có thể lợi dụng được ở cô thôi. Đáng lẽ ra anh không nên đồng ý cho Dã Lang "ở nhờ " nhà mình mới đúng, có hối hận cũng không kịp rồi. Vừa đe doạ vừa ra vẻ đầy thảm thương anh nói :
- " Nhật Long à, nể tình chiến hữu gần chục năm nay của chúng ta, cậu hãy giúp tôi để ý nó với. Bây giờ tôi đang ở gần Bắc Cực giúp cậu trông coi mỏ dầu, không phải cậu muốn tôi đi về bỏ mặc mỏ dầu của cậu đấy chứ ! "
Không hề nao núng, Nhật Long lạnh lùng đáp lại :
- " Mỏ dầu là mạng sống của cậu, nếu không cần mạng thì cứ về đây ! "
Đường cùng thật rồi, con người này đúng là không thể xem nhẹ mà nhờ vả được. Anh đành dùng đến chiêu bài cuối cùng, trong lòng đang thầm than khóc xin lỗi cô em gái bé nhỏ đáng thương.... Hít thật sâu, anh nói một hơi liền
- " Không phải cậu đang có ý định tìm một người đóng kịch cùng cậu hay sao... Con bé có thể là một lựa chọn tốt đấy ! Nếu cậu đưa con bé đến viện, tôi dám chắc Hắc Long sẽ không còn nghi ngờ về việc cậu đang ở Việt Nam nữa. Dã Lang mà, làm sao có thể quan tâm con gái được chứ. Đúng không ??? "
Nhếch mép cười lạnh, Nhật Long nói :
- " Cậu xem ra rất hiểu tôi ! " Nói rồi anh lập tức tắt máy trước khi Anh Kiệt kịp nói thêm câu nào....
- " Haizzz, cách hành xử vẫn luôn bá đạo như thế ! " Anh Kiệt thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Trong lòng bây giờ chỉ mong Nhật Long sẽ suy nghĩ một chút đến giá trị lợi dụng của Gia Hân mà thôi ToT.
Đưa ánh mắt hổ phách xuống nhìn cô gái đang " yên lặng dưới " chân mình, anh khẽ nhíu mày khó chịu. Xem ra giá trị lợi dụng của cô cũng không tồi, cũng đủ khiến anh phải chú ý rồi. Ban đầu định lôi cô trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng nghe vẻ cô sốt khá cao, không thể cứ để tự khỏi được, nhân đạo với cô chút vậy. Khẽ cúi người xuống bế cô lên... nhẹ bẫng. "Cô gái này gầy thật ! " Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu, anh nhanh chóng bế cô ra gara lấy xe. Không thương tiếc, anh ném phịch cô xuống hàng ghế sau của chiếc Lamborghini màu bạc. Nhanh chóng lái xe để vứt cô cho bác sĩ.
-_- một hành động hết sức vô nhân đạo.
Một lúc sau....
Trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân
- " Này cậu, sao lại đưa cô gái đến đây muộn vậy. Phổi của cô gái có vấn đề khá nặng, cần phải nằm viện điều trị mấy hôm. Mời cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cô. " Vị bác sĩ già khẽ nâng cặp kính cằn nhằn Nhật Long, xong nói như ra lệnh cho anh mà không để ý rằng mình đang chọc giận Dã Lang, cái tên mà mặt đang sầm xì âm u như một siêu bão nhiệt đới trên biển Thái Bình Dương kia. Cũng may, ông đã vào phòng bệnh khám kĩ cho Gia Hân lần nữa trước khi anh kịp có hành động giết chóc gì đó.
Trong giấc mơ, một cánh đồng hoa tươi đẹp rộng bát ngát, vẻ đẹp yên bình đến lạ thường. Thế rồi một màn đen bao trọn lấy tâm trí cô, rồi bất chợt bốn bức tường lửa xuất hiện, cô đang ở giữa rừng lửa đó. Cô độc, lạnh lẽo và vô cùng sợ hãi...
" Đoàng " một tiếng súng vang lên... một hành lang toàn máu. Mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ, dù là trong mơ thôi cô cũng không đủ sức giữ bình tĩnh. Giật mình tỉnh giấc, cả người cô toát đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng sợ hãi. Không biết bao lần đã mơ thấy giấc mơ kì quái đáng sợ đó, nhưng không lần nào cô mơ được một lần trọn vẹn, nó chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ được chắp vá không theo thứ tự. Đầy ám ảnh và là thứ cô muốn quên đi nhất.
Đã bàng hoàng vì giấc mơ, nay cô thềm phần hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của người thăm bệnh. Không ai khác, người ấy chính là Nhật Long. Khi mà cô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bác sĩ già bước vào căn phòng. Ông ân cần hỏi han :
- " Cô gái, cháu đã đỡ hơn rồi chứ. Có còn cảm thấy đau tức lồng ngực nữa không ? "
Nở một nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống của một bệnh nhân, cô thều thào nói :
- " Cảm ơn bác sĩ, cháu không còn đau như trước nữa rồi ! "
Vị bác sĩ nghe vậy gật đầu, ông nhắc nhở :
- " Phổi cháu vốn dĩ đã không tốt nay lại bị tổn thương khá nặng, đáng lẽ cháu không nên dầm mưa ướt lạnh như thế. Để nặng hơn cháu có thể mất mạng vì viêm phổi cấp tính đấy. Nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống điều độ vào nhé ! " Nói rồi ông bác sĩ đi ra khỏi phòng để thăm các bệnh nhân khác. Còn lại hai người trong phòng, lúc này cô mới để ý đến việc tại sao Nhật Long lại ở nơi này, cùng cô. Dường như vừa bước qua quỷ môn quan, không biết sợ chết là gì, cô liều mạng hỏi anh :
- " Sao cậu lại ở đây ? " một câu hỏi mang đầy hàm ý nghi ngờ.
- " Anh cô nhờ. " Anh lạnh lùng đáp trả, vẻ mặt không hề biến sắc, ánh mắt như dao vẫn dành cho Gia Hân.
Cô nghe vậy dẩu nói :
- " Tôi biết cậu sẽ không có lòng tốt đến thế đâu mà ! "
Mặt tối sầm, cô là người đầu tiên dám nói anh như thế, dám ăn cháo đá bát với Dã Lang anh, tuy rằng anh giúp cô cũng không phải là có ý tốt đẹp gì... Đã vậy, anh cũng không cần nhẫn nhịn làm gì. Mặt rất thản nhiên, anh ngang nhiên đòi nợ cô :
- " Nếu đã vậy thì cô hãy tự trả tiền viện phí của mình cho tôi. Nhanh ! "
Phong cách xử lí của anh rất công minh, có vay có trả, không ai nợ ai, cho dù đó là vấn đề liên quan đến tiền bạc ( căn bản mấy thứ này anh không thiếu ). Trần đời này anh cũng là người duy nhất có thể khiến cô gái như Gia Hân mấy làn bị sốc bởi bản tính bá đạo hiếm thấy của mình. Tuy nhiên, ngoài mặt rất hùng hổ, cô hào phóng nói :
- " Tiền chứ gì, hết bao nhiêu ? Tôi trả tất !!!! "
Không ngần ngại, anh đưa ngay cho Gia Hân tờ hoá đơn viện phí, nào là tiền phòng riêng, tiền thuốc điều trị, chi phí mời giáo sư, tiền áp dụng công nghệ mới trong siêu âm bốn chiều toàn thân... Rồi ti tỉ phí phụ chi khác. Điều đáng quan tâm duy nhất chính là tổng tiền viện phí... còn chưa nằm viện hết một ngày mà con số phải trả lên đến 7 số 0 ToT. Anh đúng là rất có thành ý, cho cô vào cái bệnh viện chuyên lấy tiền đè bệnh và đè luôn cả tinh thần trả nợ của cô luôn. Tuy nhiên không thể dễ dàng khuất phục thế được, lần này chắc phải mặt dày lấy tiền của anh trai một lần nữa để trả nợ. Đằng nào thì đấy cũng là tiền anh trai cho cô mà. Thế nhưng cô làm sao qua mắt được con sói thâm sâu kia, anh chặt đứt luôn tia hi vọng nhỏ bé còn sót lại trong cô bằng câu nói hết sức trọng điểm :
- " Đừng lấy tiền của anh cô trả tôi, nếu không thì cô phải trả lại gấp nghìn lần mới mong xoá nợ. "
Xanh mặt, cô vừa tức vừa không làm gì được, chỉ biết uất ức mà nói :
- " Vậy cậu muốn như thế nào thì mới vừa lòng đây ?!?!? "
- " Bán thân trả nợ !!! " Anh nói đầy cương quyết mà không hề biết câu nói của mình mang rất nhiều hàm ý sâu sắc ToT
Gia Hân nghe vậy nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi thêm chút khinh bỉ, cô co rúm người lại, quấn chăn kín mít như người Arập, cái miệng nhỏ không quên đe doạ :
- " Đừng có mơ, tôi thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, quyết không bán thân cho hạng người như cậu. Đồ biến thái !!! "
Cái gì cơ ??? Thà làm ngọc nát... cô đang nghĩ cái gì vậy ? Ý của anh đâu phải như thế này. Mặt tối sầm, anh gằn giọng, không quên ném ánh mắc sắc lạnh cho cô :
- " Tôi muốn cô làm việc cho tôi thì cô phải làm ! "
Nghe anh nói vậy cô lại càng tức, trong lòng còn sợ anh sẽ làm gì đó, miệng lắp bắp :
- " Tôi...tôi... không... không làm. Không làm.... không bao giờ làm. "
- " Tôi bảo cô làm người dưới trướng của tôi. Cô dám nói không ?!? " Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, anh bóp cổ cô đe doạ. Ánh mắt chứa đầy tia lửa giận.
ToT trời ạ, hoá ra là thành " người làm không công ", thế mà cô còn nghĩ sâu xa hơn cơ, trí tưởng thưởng công nhận quá phong phú.... Như trút được mối lo trong lòng, cô thở phào nhẹ nhõm, quên luôn sự đau đớn từ cổ truyền đến, cô nói đầy lãnh đạm, không hề còn sự sợ hãi của ban nãy nữa :
- " Haizzz, cậu nên bỏ tay ra khỏi cổ tôi Nhật Long ạ. Dù gì tôi cũng là bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Lúc nãy tôi như vậy chỉ tại cậu nói dễ gây hiểu lầm đấy chứ. Không thể hoàn toàn trách tôi được ! "
Lại nhắc đến tên anh, cô gái này đúng là không cần mạng nữa rồi. Chỉ cần anh lấy lại thân phận Dã Lang, đảm bảo cuộc sống của cô không kết thúc luôn thì cũng vô cùng thảm hại. Bất ngờ thả tay ra, anh ra lệnh :
- " Chuẩn bị đi, 10 phút nữa về nhà. "
Khi nghe câu này, mặt cô tỏ vẻ hết sức tang thương, nói đầy tội nghiệp :
- " Sao lại thế, tôi còn đang ốm nặng mà, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều chứ. Đằng nào viện phí cũng trả tiền phòng ngày hôm nay rồi, hay là cậu cho tôi ở lại một hôm nay thôi. Đi mà Nhật Long tốt bụng nhất đẹp trai nhất...Giúp người thì giúp cho chót đi nha !!!! " Vừa cầu xin cô vừa nịnh nọt anh. Các đồng chí nên biết, nịnh nọt luôn có tác dụng tốt trong những trường hợp bi đát như thế này. Người biết sử dụng chiêu này rất nhiều, tuy nhiên sử dụng thành thạo chuyên nghiệp như cô thì nghe vẻ hiếm. Chỉ tiếc là áp dụng không đúng người, trước nay anh đã làm việc gì thì không bao giờ có chuyện thay đổi, không có ngoại lệ. Và đương nhiên sự cầu xin và nịnh nọt của cô là vô ích. Lạnh lùng nhìn chiếc đồng hồ hãng Vacheron ( một hãng đồng hồ nổi tiếng với bề dày truyền thống chế tác đồng hồ lên đến trên 250 năm ), anh thông báo :
- " Cô còn 3 phút. "
Mặt hết sức phẫn nộ, cô phân bua :
- " Cậu còn chưa thông báo là bắt đầu mà. Không tính ! "
Thản nhiên mặc kệ cô tự giải thích, anh nhắc nhở thêm :
- " Còn 1 phút 30 giây. "
Nói rồi anh quay người chuẩn bị bỏ đi. Thấy vậy, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy theo Nhật Long, trên người vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, dáng đi thì dặt dẹo vô cùng thảm thương, cô nói với :
- " Ê, chờ tôi với. Cậu phải nghĩ cho một bệnh nhân bất hạnh như tôi chứ. Đồ máu lạnh kia !!!! " Vừa chạy theo, cô vừa cằn nhằn anh.
Đôi chân anh thì vẫn tiếp tục sải bước và không có ý dừng lại, dù tốc độ được coi là chậm nhưng cũng đủ khiến Gia Hân tái xanh mặt thở dốc.
Và trong hành lang bệnh viện, người ta nhìn thấy một nam một nữ " lôi tha " nhau đi. Người nam thì không hề coi người nữ là bệnh nhân, hành hạ một cách không thương tiếc bằng cách cho đi bộ bằng chân đất cùng với một gu thời trang mang phong cách "blue and white " rất thời thượng ToT. Quả này về cô phải ốm thêm vài tháng.
Chậc, làm hạ nhân cũng có cái thú của nó đấy chứ. Sau ngày hôm nay, cô sẽ trở thành "một tù nhân " chính hiệu. Tương lai tươi đẹp đang chờ cô phía trước....đồng chí Lam Gia Hân ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro