Chương 11 : Giấy nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay mọi thuộc hạ đi theo anh đều là tự nguyện, không có ép buộc mà chỉ có sự khâm phục toàn diện. Đối với người ngoài tuyệt tình tàn độc, nhưng đã là người của Dã Lang anh, tuyệt đối không bao giờ anh bỏ mặc. Sự đãi ngộ đó đổi lấy sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối của thuộc hạ dành cho anh. Ấy vậy mà giờ đây, anh phải đích thân ép buộc một cô gái...phải, rõ ràng là ép một cô gái ngốc làm thủ hạ của mình. Giờ lại còn cả cái lý đó...
------------------
Tại biệt thự nhà họ Lam
Vẫn nguyên phong cách cái bang hội, cô nằm cong như con tôm trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm lộ rõ sự mệt mỏi. Sau một hồi soạn thảo " khế ước bán thân " với hàng loạt điều lệ vô lí khó chấp nhận nổi, anh nhếch mép cười...một nụ cười nửa gian tà nửa quyến rũ. Tuy ngủ đấy nhưng cô cũng biết là có một kẻ biến thái đang nhìn mình, ánh mắt lạnh đến rợn người, gai xương sống. Cô vẫn nhắm mắt và khẽ nuốt sự khó chịu vào trong. Hành động đấy chắc chắn không qua khỏi mắt anh rồi, lạnh lùng nhìn cô, anh ra lệnh :
- " Dậy !!!  -_- "
Vẫn ngoan cố giả bộ ngủ say, cô xoay người chọn tư thế thoải mái nhất, cái miệng nhỏ xinh khẽ chẹp chẹp ra đều là " Chị đây đang ngủ say, mày không có mắt nhìn à ?!?!? "
Vẫn tiếp tục dành cho cô ánh mắt kiểu như nhìn sâu vào tân trong lục phủ ngũ tạng để mà chém mà giết. Haizzz, tiếc là giác quan thứ sáu của cô không được nhạy bén cho lắm, có nhìn thế, nhìn nữa thì cô vẫn sẽ nhắm mắt không chịu mở mà thôi. Ngoan cố trong lúc này mới là thượng sách. Nhưng ngoan cố với Dã Lang lúc này lại là một thất sách. Không thương tiếc, bàn tay sắt của anh siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh ngăn chặn con đường đi vào của khí Oxi, cản trở đường ra của khí CO2, ánh mắt hằn tia lửa.
"Cmn, dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của bà. Tuy ta đây độ lượng nhân từ nhưng cũng không ngu để nhà ngươi xỏ mũi dắt như dắt trâu đi cày. Hiếm khi ta đây chửi bậy mà nay bị ngươi chèn ép đến không ra người. Được rồi, để xem ai ngoan cố hơn... " Một ý nghĩ hết sức quật cường xuất hiện trong đầu Gia Hân, tuy nhiên nó biến mất còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng ToT. Quật cường lúc này là đại ngu ngốc, ngay hiện tại, cô sẽ chết nếu như cứ mài nó ra ăn... Thôi để sau rồi quật cường cũng không muộn. Nghĩ thế, cô liền mở đôi mắt to tròn long lanh ra nhìn anh vô cùng là đáng thương, nhìn như kiểu chỉ trực cho nước mắt trào ra... Đạt được mục đích, ngay lập tức anh thả tay ra đem nguồn sống quay trở lại với cô. Sau một hồi hít lấy hít để không khí để bình thường hoá hoạt động hô hấp của phổi ( có 10 giây chứ mấy ), cô khó chịu gắt :
- " Cậu không biết tôi là bệnh nhân à... Là bệnh nhân một cách rõ ràng đấy. Đồ độc ác, lòng lang dạ sói như cậu sớm muộn cũng gặp quả báo !!!! Là quả báo đấy, nghe rõ chưa hả ??? "
Cô nói cư nhiên không sai, anh đúng là một con sói, một con sói đáng sợ và có khả năng bóp chết một con "gián" như cô trong vòng một giây. Dám nói anh không ra gì ( cho dù sự thật đúng là như thế ToT ), để rồi xem sau này anh sẽ trị cô ra sao... con gián không hề biết an phận tẹo nào. Lạnh tanh, anh đưa một loạt giấy tờ ra trước mặt Gia Hân và nói rất ngắn gọn :
- " Kí vào ! "
Uể oải cầm lấy đống giấy tờ trước mặt, cô thản nhiên đọc. Từng câu từng chữ như trát hàng tấn bùn đất lên mặt Gia Hân, cô đen mặt và nói một tràng dài không ngừng nghỉ :
- " What ??? Cái gì đây ? Bây giờ lại còn có cái luật mua bán người một cách trắng trợn thế này nữa hả... Làm công không lấy lương thì đã đành, đằng này còn mất quyền tự do dân chủ. Cậu muốn tôi làm nô lệ cho cậu chắc... Tôi là một công dân có ích của thế kỉ hai mươi mốt đấy ! Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước còn đang chờ tôi phía trước, làm sao có thể ?!?!? Đương nhiên là không thể !!!! Không bao giờ kí !!!!!! " ( nếu đủ kiên nhẫn, ta có thể cho vài nghìn dấu chấm than để thể hiện sự chống lại áp bức bóc lột mà chế độ thực dân của tên Dã Lang kia dành cho cô ToT... Đồng cảm - rớt nước mắt ). Nói rồi cô khua chân múa tay chém gió.
Nghe có rất lí, thế nhưng nói với con sói không dùng lí lẽ kia thì có lí cũng vô ích. Công dân của thế kỉ hai mươi mốt ạ, đồng chí đã thảm bại ngay từ lúc đầu ra trận rồi... còn muốn dùng ngôn ngữ làm vũ khí chiến tranh ư ? Ngồi mà mơ đi...
Vẻ mặt trở nên lãnh khốc, anh gằn giọng đe doạ. Tuy ngắn gọn nhưng tính sát thương thì ngang bằng mấy vụ nổ hạt nhân :
- " Kí !!!! "
Còn đang khoái chí tưởng tượng ra cảnh anh cứng họng không nói được gì thì ngay lập tức cô bị giật thót tim bởi câu nói đầy nộ khí ấy, nhanh chóng lấy lại không khí bơm to lá gan, cô nói như hét vào mặt anh. Vẻ mặt hết sức cương quyết :
- " Không kí !!!! " Xong cô co người lại lấy hai tay bảo vệ cổ, cái miệng nhỏ xinh không quên đe doạ, lời đe doạ nhẹ nhàng nhất mà ta từng nghe :
- " Đừng có mà nghĩ đến việc bóp cổ tôi. Không dễ đâu bạn hiền ! "
Trời ạ, bóp cổ là hành vi đe doạ nhẹ nhàng và nhân từ nhất mà anh dành cho cô, nay không muốn chả lẽ lại để anh ném cô xuống biển làm mồi cho cá hay đơn giản hơn là ném vào vườn thú làm đồ nhắm cho hổ... ToT. Gây sự với ai không gây lại đi gây với một con sói. Tuy rằng sức sống của con gián rất là đáng nể phục a. Được thôi, cô không kí, để xem anh sẽ làm gì tiếp theo... Tuy rằng rất ghét lại gần người khác, thế nhưng vì nghĩa lớn, anh đành phải hi sinh "tấm thân trong trắng " mà đe doạ cô. Thân hình cao lớn 1m89, dáng người rắn rỏi săn chắc đang lại gần cô gái nhỏ bé với tốc độ tịnh tiến tăng dần đều. Khi mà hai khuôn mặt đẹp đẽ của cặp oan gia cách nhau gần 3 cm, Gia Hân bất giác lên tiếng, giọng run run :
- " Tôi kí.... tôi kí là được chứ gì ?!?!? Đừng có lợi dụng chiếm tiện nghi, tôi không cam tâm để mất lần đầu tiên cho một kẻ bỉ ổi biến thái như cậu đâu. Tránh xa tôi chút !!! "
Mặt anh sầm sì trở lại... Cái gì mà chiếm tiện nghi, cô đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Dã Lang anh mà phải đi cướp nụ hôn đầu của một cô gái ư ?!?!? Thật là quá vô lí. Đàn bà xếp hàng cũng chỉ mong được anh một lần để ý, tuy nhiên... điều này anh không để tâm.
Thông báo là Dã Lang anh chưa từng có một mối tình vắt vai, đàn bà có chạm thử mấy lần nhưng xin lỗi, nó chỉ là " chạm " theo nghĩa đen, tức là động vào ý ToT Hình như là ba người, và đó là những đối tác làm ăn ở độ tuổi U50 ToT có thế lực vô cùng lớn trong ngành. Lúc đấy anh không như bây giờ, thế lực còn chưa được củng cố, cần phải nhờ đến bọn họ giúp sức. Thật đắng lòng cho nam thanh niên hai mươi nốt tuổi mà chưa từng nắm qua tay một cô gái xử nữ... Haizz, ta rất quan ngại...
Vâng, và cô đã mù quáng kí vào bản hợp đồng vô lí ấy để đảm bảo gìn giữ cái kiss đầu tiên một cách toàn vẹn. Tiếc là sau này, cái kiss đó vẫn dành cho con sói vô đạo kia mà thôi...
Và bây giờ, cô đã chính thức trở thành người của Dã Lang. (Câu này rất dễ gây hiểu lầm )
Chuỗi ngày phiêu bạt đầu đường xó chợ bắt đầu từ đây T.T
--------------
Lúc đó, ở một phương trời xa xôi (Nga chứ đâu, cũng gần mà, cách Việt Nam có mấy múi giờ thôi :v )
Tại căn biệt thự rộng lớn như cung điện của Nga Hoàng, một cô gái xinh đẹp đang thẩn thơ đi dạo quanh hoa viên. Vẻ đẹp dịu dàng vô cùng. Ngồi uống trà một cách thanh tịnh cùng trong hoa viên đó, người đàn ông mải miết nhìn ngắm hình bóng kiều diễm kia, nó thật thân quen và gần gũi... Người phụ nữ ăn mặc giản dị đứng canh người đàn ông, vẻ mặt ôn nhu nói :
- " Chủ tịch, tiểu thư quả nhiên rất giống phu nhân lúc còn trẻ. Nhất là khuôn mặt, gần như là tạc vậy. Bây giờ tiểu thư đã ở đây, ngài cũng đừng lo lắng nhiều quá ! "
Khẽ cười mãn nguyện, ông nhấp một ngụm trà và nói :
- " Phải, sau 15 năm cuối cùng ta cũng tìm được con bé. Linh Nhi của ta đã về đây rồi, không còn xa ta nữa. Bà hãy chăm sóc cho con bé thật tốt, đừng để nó chịu uỷ khuất, tính cách nó vốn rất mềm yếu lại hay nhẫn nhịn...! " Người phụ nữ cung kính gật đầu và nói :
- " Vâng, thưa chủ tịch ! "
Còn cô gái, ngắm nhìn những bông tuyết trắng, cô lại không tin được là có một gia đình dành cho cô, tuy nó cũng không phải là hoàn thiện. Thế nhưng, một gia đình thế này là quá đủ đối với một đứa mồ côi... Đang mải miết suy nghĩ thì tiếng người đàn ông vang lên :
- " Linh Nhi, lại đây với ta ! "
Cô nghe vậy vội quay gót bước về phía ông, giọng nhẹ nhàng thưa :
- " Cha gọi con ạ ! "
Người đàn ông gật đầu khẽ mỉm cười, ông nói :
- " Con ở đây có quen không ? Có gì cần hay không vừa ý thì cứ nói với bà quản gia. Bà ấy sẽ giúp con. "
Cô gái nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói :
- " Vâng ạ ! "
Đúng lúc đó, thư kí Vương bước vào hoa viên, thì thầm với người đàn ông vài câu gì đấy, vẻ mặt vẫn lanh tanh. Nói xong, anh cung kính chào vị chủ tịch và bước ra ngoài hoa viên. Sau khi anh đi, người đàn ông dặn dò cô :
- " Vài ngày nữa ta có chuyến đi công tác sang Việt Nam, thời gian cũng khá lâu đấy. Con ở đây chờ ta về, đến lúc đấy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hiểu nhau hơn ! "
Việt Nam, tên đất nước mẹ đẻ của cô vang lên khiến tâm trí cô rối bời, cô nói đầy mạnh dạn :
- " Thưa cha.... con muốn tiếp tục đi học ! "
Ông nghe vậy nở một nụ cười, ôn nhu nói :
- " Phải rồi, bận nhiều việc quá nên ta quên mất việc đăng kí cho con nhập học... Con thấy ta già rồi lú lẫn phải không ?!?!? "
Nghe những lời này của ông, ai có thể tin đây là chủ tịch Vương uy trấn năm châu nổi danh là lạnh lùng tàn khốc. Hay có lẽ, chỉ ở bên cô con gái thân yêu này, ông mới có thể hoàn toàn thoải mái...
Cô gái sau khi nghe cha nói vậy liền nói ngay :
- " Con không muốn học ở đây, con muốn về Việt Nam tiếp tục học tập. Con không quen với cuộc sống nơi này... Cha có thể đồng ý với yêu cầu này của con không ạ ?!?!? " Nói rồi cô cúi gằm mặt xuống.
Phải, đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô về dinh thự, cô - Linh Nhi của ông đưa ra một yêu cầu. Và đương nhiên yêu cầu đó là hoàn toàn phù hợp với tâm lí của con gái ông hiện giờ. Như đã nói từ trước, chỉ cần là cô muốn, điều gì trong khả năng, ông đều làm cho cô hết. Lần này cũng không ngoại lệ, ông nói :
- " Được thôi con gái. Ta sẽ cho con về Việt Nam, và bà quản gia sẽ đi theo chăm sóc con. "
Cô muốn về một mình, cô không muốn ai đi theo cả. Nhưng phải nói gì bây giờ, ông đã đồng ý nhanh như thế, chỉ sợ cô đòi hỏi thêm thì lại mất cơ hội về nước. Đành vậy, cứ về rồi tính sau đã. Nghĩ vậy, cô mãn nguyện nói :
- " Con cảm ơn cha ! "
Chủ tịch Vương khẽ mỉm cười gật đầu.
Việt Nam, cứ chờ đấy, ta sẽ trở về !!!! Trong lòng cô khẽ có một ý nghĩ tà niệm....
Món nợ cũ, cô phải đòi bằng sạch mới cam lòng !!!
--------------------
Sau một buổi chiều bỏ mặc cô bạn Lam Gia Hân để bàn bạc một số vấn đề quan trọng mà không thể để cô biết được, Hạ Băng và An Kì cuối cùng cũng về tới nhà. Một hồi tranh cãi gay gắt, cả hai cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến là cứ giấu kĩ chuyện đó lại. Đến lúc không thể giấu được nữa, cả hai sẽ nói ra. Haizzz, chẳng biết chuyện gì mà bí hiểm vậy ta... Ta đây cũng nóng lòng muốn biết lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro