BCS VÀ GEL HƯƠNG CAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế yên lặng ngồi uống caffe mà cũng đến 10h, đến khi cái bụng của cả hai người đều đói mèo mới nghĩ đến chuyện chính rằng cần phải đi siêu thị mua đồ. Lục đục ra ngoài thì điện thoại Tùng Lâm bỗng kêu tiếng thông báo tin nhắn. Hóa ra là Trương Bích nhắn tin nói trưa nay không về ăn cơm, Tùng Lâm không có ý kiến. Dù sao chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên cậu cũng chẳng nói với Tiêu Bình.
    -Bây giờ chúng ta quay lại siêu thị ban nãy hả? Thấy Tùng Lâm có vẻ ít nói hơn, nên cậu chủ động mở miệng gợi chuyện. Thế mà Tùng Lâm chỉ gật đầu mà không nói gì làm cho Tiêu Bình nghĩ rằng cậu ta bị đa nhân cách.    
    -Người gì mà khác hẳn với nhóc con hoạt bát tối hôm qua. Những lời này Tiêu Bình chỉ dám dấu trong đầu chứ thề có trời chứng giám là cậu không bao giờ dám nói ra khỏi mồm. Thế mà cái cậu Tùng Lâm kia lại bỗng dưng quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm.
    -Không phải cậu biết tôi nghĩ gì chứ, hay bệnh bạo phát mà muốn giết tôi? Tiêu Bình toát mồ hôi. Cậu cũng không biết cậu sợ cái gì nhưng cái ánh mắt kia quả thật làm cậu có chút chột dạ. Ấy thế mà cái tên kia lại bỗng dưng nở nụ cười:
    -Đi mua đồ ăn trưa, trưa nay mẹ tôi không về nhà! Vốn hai người tính đi mua đồ ăn sáng, thế nhưng bây giờ đã là giờ cơm trưa nên làm cơm ăn trưa luôn.
    Thái độ bất ngờ ấy của cậu còn làm cho tên nam nhân cao m8 kia giật mình hơn nữa. Thế là Tiêu Bình thêm chắc chắn con người dễ thương, bé nhỏ này bị đa nhân cách thật. Thế nên cậu quyết tâm cẩn thận một chút khi sống chung với tên này. Lại nói, nhớ đên nụ cười tỏa nắng ban nãy của Tùng Lâm, Tiêu Bình lại có chút đỏ mặt. Sao lại có nam nhân đẹp đến như thế cơ chứ, thạt không khỏi khiến người ta ghen tị.
    Rời xa con hẻm dẫn tới caffe Tĩnh, hai người đi theo con đường cũ trở về siêu thị. Ánh nắng len qua kẽ lá của những hàng cây trồng cao lớn bên đường, tạo những đường nắng nhỏ giọt rớt trên bóng của hai con người đi song song. Gió nhẹ khẽ đưa nhẹ, len lỏi qua từng ngóc ngách của con phố nhỏ đưa đến không khí tươi mát, thổi đi phần nào cái giá lạnh của những ngày cuối đông. Chưa bao giờ người ta thấy khung cảnh hai người con trai đi trên phố lại hài hòa đến như thế. Dòng người đông đúc trên đường dường như biến mất khỏi tầm mắt mấy cô gái đang đi ngược dòng phía bên kia đường, chỉ còn lại thân ảnh của hai người. Thế là mấy cô gái đó chụp cả trăm tấm ảnh mà đưa lên diễn đàn hủ nữ. Thế mà hai con người mới quen ấy bị ghép đôi mà chẳng hay biết gì.
    Trên diễn đàn đang bùng nổ một cơn lốc bão tố
-    Hủ 1: Á á á á á á á á á! Đẹp zai quas đi, hiếp mắt con người ta rồi.
-    Hủ 2: Tôi cá anh bên phải là thụ!
-    Hử 3: Tôi cũng thế...
-    Hử 4: thêm 1 lần chọn.
-    Hủ n: Thêm (số chứng minh thư) lần chọn
-    Hủ n+1: Ở đâu? ở đâu? Cho tôi địa chỉ tôi đến liền
-    Lầu chủ: Cạnh siêu thị thành phố, gần con hẻm đến caffe Tĩnh
-    Hủ n+2: ...
Nhân sinh vốn là khó hiểu đến thế. Thứ không phải sự thật, vào mắt con người ta rất dễ trở thành sự thật. Hai người vẫn sánh bước bên nhau đi mua đồ ăn trưa mà không biết mình đã trở thành người nổi tiếng.Vào siêu thị, lúc này khách hàng cũng đã văn, chăc có lẽ sau một hồi đấu tranh vất vả, khách hàng cũng gần như về hết, hầu như chỉ còn một vài chị gái với mấy đứa trẻ con ở lại, chắc họ sợ mang con cái đi lúc dông người bất tiện nên mới nán lại đến giờ. Hai người cứ thế đi vào siêu thị. không hề có sự phân công từ trước, nhưng Tiêu Bình tự động đi lấy xe để Tùng Lâm chọn đồ. Chắc tại cậu thấy người kia thấp hơn cậu, gầy hơn cậu nên bản tính đàn ông nổi dậy, (Đấy là suy nghĩ của cậu thôi, người ta cũng cao lắm chứ bộ, đây chính la dạng thê nô từ trong trứng mà. Mị sẽ không nói là mị ghen tị đâu thề đấy). Thế là lại thêm một khung cảnh hài hòa nữa được tạo ra, các cô em gái lại thoải sức mà YY, chẳng máy chốc mà hai con người kia đã có một fanclub đông đủ mọi thành phần từ già đến trẻ, gái đến trai, gay less có hết. Thế nhưng, có thể nói rằng cuộc đời của mỗi con người, lúc bình yên thì mọi chuyện đều bình dị đến đáng ngờ, còn một khi sóng gió nổi lên thì dù mặc quần dài dày cỡ nào thì đồ lót cũng sẽ bị chọc thủng. Và ngày hôm nay là ngày sóng ngầm của hai người, sau khi mua nguyên liệu nấu ăn xong, Tiêu Bình chợt nhớ cần mua chút vật dụng cá nhân, mà Tùng Lâm thấy mình cũng nên mua vài thứ đồ. Thế là hai người thanh niên ấy lại lôi kéo nhau mua đồ dùng sinh hoạt. Vâng đến nơi bán đồ sinh hoạt gia đình, hai người gặp một chị gái bế một bé con khóc om xòm, chân tay cua loạn xạ nên không cẩn thận cua chúng một chiếc hộp rơi vào trong xe. Người mẹ mải dỗ dành bé nên không nhìn thấy, còn hai người kia thì đang mải lựa khăn rửa mặt mới. nên cugx không thể nhìn thấy được. Tiêu Bình nói chọn cái màu xanh hình con chồn béo, nhưng Tùng Lâm lại giữ khư khư cái khăn màu hồng hình con lợn. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng Tiêu Bình đành thoải hiệp, vì sao ư? Vì ánh mắt của Tùng Lâm luôn làm người khác mất khống chế như vậy. Thế nên trang web hủ nữ kia lại thê một hình ảnh mới với tựa đề "couple giúp nhau lựa khăn mặt". Mua hết mọi thứ cần mua, hai người mới chậm rãi tiến đến bàn thanh toán. Chị gái ở bàn thanh toán là một cô gái trẻ, dáng người lại nhỏ nhắn, nhưng mấy thứ ấy không liên quan đến câu chuyện của chúng ta. Cái liên quan là cô này cũng là thành viên lâu năm trong đội hủ nữ, cũng là thành viên mới của cái câu lạc bộ vừa mở ra khoảng nửa tiếng trước, vì đã vãn khách nên cô đang kịch liệt tham gia cái câu chuyện đang bàn tán trên mạng. Đến lúc hai người đi thanh toán, chị này liền muốn rú lên như động đất đến, nhưng vì chị còn nhớ đến công việc nên nhịn lại. Chị quẹt đồ cho hai người, đập vào mắt chị lúc này là hộp BCS và gel hương cam. Chị gái nhìn thấy mà đã tìm được ngay ra nội dung câu chuyện để tám với hội chị em bạn dì của mình, hiển nhiên, hai người con trai vô tội kia cũng đã nhìn thấy cái thứ mà ai cũng biết là cái gì đó và đang tự hỏi không biết cái thứ quái quỷ này ở đâu ra? Thế là hai người mặt đỏ tía tai ráng nhịn mà thanh toán xong rồi ra về. Mấy người thanh toán cũng đứng cạnh cũng không khỏi nghĩ thầm "Thanh niên bây giờ có vẻ sống thoáng ghê". Đúng là những cảnh máu chó có thể nói được xuất hiện ở khắp mọi nơi, máu chó here, máu chó there, máu chó everywhere. Thế mà thanh toán xong còn bị chị gái ở quầy thanh toán lôi kéo chụp cùng mấy nghìn tấm ảnh mới được tha về. Hai người chỉ hận không thể phi thân ngay ra ngoài... còn chị gái thì vội vàng làm xong việc và trên cái trang web mới mở có thêm mấy nghìn tấm ảnh của hai người cộng thêm khuông mặt sắc xảo của chị gái và cái hình chụp hộp "ba con sói" và gel hương cam với tựa đề: "Loại mà hai người vẫn hay dùng" kèm theo câu chuyện chân thực nhất của chị gái về hai người lúc ở siêu thị và mấy tỉ cmt ghen tị. Đúng là nhân sinh thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro