Chương 11: Sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi thứ sẽ cứ êm đềm trôi và rồi một ngày đẹp trời Phong cầu hôn Vân và đôi bạn sẽ về chung nhà. Dự định của cả hai là vậy nhưng đời không như mơ. Khi đưa Vân về rồi quay lại nhà Minh, Phong thấy cậu đã say mềm, tay cầm cuốn nhật kí lỏng dần rồi rơi trên sàn lúc nào không biết. Phong cầm lên đọc.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay cậu làm bài tập chăm chỉ không đấy? Đừng có mải yêu mà quên việc học nghe chưa. Tớ biết Phong rất tốt với cậu nhưng tớ thấy mình cũng chẳng có gì kém Phong. Nếu cậu là người yêu tớ chắc chắn tớ sẽ bảo vệ cậu, đưa cậu đi ăn nhiều món ngon, đi chơi những nơi cậu thích... Nếu cậu và Phong chia tay, cho tớ cơ hội nhé!

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tớ thấy Vân buồn, Vân không cười nhiều như mọi khi nữa, có việc gì với Vân vậy. Vân buồn tớ cũng buồn theo đấy. Phong làm gì có lỗi với Vân thì nhớ nói với tớ, tớ sẽ làm chủ cho Vân. Nếu Phong không nhường nhịn Vân thì cứ về với tớ.

Ngày...tháng...năm

Thới gian trôi nhanh quá, sắp đến ngày phải rời xa ngôi trường thân yêu đã ba năm gắn bó, sắp phải xa Phong, xa Vân. Nhìn thấy hai cậu vui, tớ cũng vui nhưng khi về một mình lại thấy buồn sao sao ấy. Tớ và Phong cùng ở bên cậu từ những ngày đầu, cùng chăm sóc cậu và đôi khi cũng cùng hùa nhau làm cậu bực mình nhưng cậu lại dành tình yêu cho Phong còn tớ chỉ là tình bạn. Sao cuộc đời lại bất công như vậy. Nhiều khi tớ ước Phong không phải là bạn thân tớ, như vậy tớ có thể cạnh tranh công bằng chứ không phải cố gắng kìm nén tình cảm của mình như vậy. Tim tớ đau, Vân ạ.

Ngày...tháng...năm

...

Ngày...tháng...năm

...

Ngày...tháng...năm

Đọc nhật ký của Minh mà Phong thấy có lỗi với thằng bạn quá. Phong chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà chưa từng để ý Minh cũng thích Vân. Vân là tình đầu của cậu, cậu được hưởng trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc khi Vân cũng yêu cậu còn Minh thì...

Nhưng tình yêu không phải thứ có thể dễ dàng từ bỏ, có thể nhường. Phong cũng yêu Vân, rất yêu Vân, tình cảm của cậu dành cho Vân chắc chắn chẳng kém Minh.

Minh gấp tặng Vân 2000 con hạc nhưng một nửa Minh dành cho Vân, một nửa giữ riêng cho cậu. Phong gấp 1000 con hạc nhưng cậu làm tỷ mỉ và tặng hết cho cô, không giữ lại riêng mình.

Minh không thích vị ngọt của cabuchino nhưng cậu vẫn uống cabuchino nhiều sữa vì cậu muốn cô có thể uống cùng, Phong không thích vị đắng của đen đá nhưng anh không muốn Vân uống, cà phê không tốt cho cô nên anh cố tình uống đen đá không đường. Cả hai người đều làm điều mình không thích vì cô, Minh muốn chiều ý cô nên chấp nhận vị ngọt ngậy của sữa, Phong lo cho sức khoẻ của cô nên chấp nhận vị đắng ngắt không đường.

Vân luôn được Phong và Minh nhường cho cô chỗ ngồi gần cửa sổ vì cô thích ngắm nhìn trời, thích nhìn đường phố, thích ngắm mưa. Minh hay đến đón cô buổi sáng sớm vì không muốn cô đi một mình, Minh ngồi cạnh cô để ngần cô thêm một chút. Phong thì chưa bao giờ đến đón Vân cả, cậu đợi Vân trước ở cà phê Băng và luôn ngồi đối diện cô. Không phải Phong không muốn gần cô, không phải Phong thích ngắm cô khi nhìn thẳng mà vì của sổ của cà phê Băng là cửa kính, anh ngồi đối diện để chắn nắng cho cô. Khi những tia nắng chiếu vào sẽ bị anh ngăn lại, vì vậy mà dù ngày hè nhưng ghế của cô do anh đến sớm nên không bao giờ bị nóng, vì anh mà không tia nắng nào chạm được vào da, vào tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro