Chương 12: Gió thổi, Mây bay, Nắng hãy giữ Mây ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân hằng ngày vẫn chăm sóc cây xương rồng, vẫn thỉnh thoảng thẫn thời ngắm nó rồi nghĩ đến Phong. Cô không biết 5 năm nữa khi cô ra trường liệu nó đã ra hoa chưa nhỉ. Phong bảo đợi nó ra hoá mới chịu cưới cô. Thế nếu xương rồng khôn có hoa thành ra cô không lấy được chồng à? Trên đời sao lại có người ác vậy không biết. Bao nhiêu loài hoa đẹp chẳng tặng cô lại tặng cô một chậu xuông rồng làm cô chỉ nhìn thôi chứ chưa bao giờ dám chạm vào. Gai tua tủa thế kia có cho thêm kẹo chắc cô cũng chịu.

Tít, tít. Tiếng tin nhắn điện thoại rung.

- Chúng ta chia tay, cậu béo, cậu ngốc, cậu không có gì để tớ thích cả. Ngày trước vì còn trẻ nên tớ ngộ nhận tình cảm của mình. Tớ xin lỗi, chúng ta chia tay.

Mây cười, cái tên Phong này hôm nay bầy trò gì không biết, tự nhiên gửi tin nhắn vớ vẩn định trêu tức cô à. Giờ cô lớn rồi, cô không dễ bị lừa vậy đâu. Cô nhắn lại:

- Được, chia tay. Nếu xương rồng không nở hoa, cậu đừng có hòng quay lại.

Đợi một hồi không có tin nhắn trả lời cô cầm máy gọi lại cho cậu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể trả lời, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hụt hẫng, cô không tin đây là sự thật. Có đời nào một soái ca lại chia tay bằng tin nhắn, cô phải tìm cậu hỏi cho ra nhẽ, cô không khóc, có phải chia tay thật đâu mà khóc. Cô mạnh mẽ đứng như điều ước của Minh hơn một năm trước.

- Gió thổi, Mây bay, Nắng hãy giữ Mây ở lại.

Minh thấy tin nhắn vội đến tìm Vân. Hai người đi tìm Phong nhưng đến trường cậu, cậu đã rút hồ sơ, đến phòng trọ, cậu đã dọn đi, nhà cậu không có ai. Cậu biến mất tăm, không tung tích. Chỉ có một manh mối duy nhất từ bác hàng xóm là hình như công việc kinh doanh của nhà cậu gặp biến cố nên chuyển sang định cư bên Mỹ.

Tới đây thì Vân khóc, giờ cô biết tin nhắn chia tay là thật. Cậu đi thật rồi, cậu để lại mình cô ngay giữa những tháng cuối đông này. Dự định đi nhà thờ vào ngày Noel của hai người giờ chắc chỉ còn cô nhớ. Cô ngồi sau xe, khóc ướt đẫm lưng áo Minh. Minh thấy trong lòng khó chịu, cậu thương Vân, cậu giận Phong nhưng giờ phút này cậu không có ý nghĩ sẽ dành lấy cô, cậu chỉ muốn tìm Phong về cho cô, cậu sẽ chăm sóc cô khi không có Phong nhưng không phải với cương vị người yêu mà là một người bạn thân, một người anh trai.

Giây phút này cậu mới nhận ra tình cảm thật của mình. Những nông nổi cố chấp tuổi trẻ khiến cậu nghĩ rằng cậu yêu Mây, cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, cậu sẽ dành lấy cô khi Phong và cô chia tay. Chỉ giờ đây, thấy cô đau khổ như vậy cậu mới hiểu tình cảm của cậu dành cho cô chỉ là tình thân, tình thương. Mà nếu có là tình yêu đi nữa thì tình yêu ấy cũng hết hạn sử dụng từ khi cô và Phong yêu nhau.

Trong cuộc sống có bao giờ bạn nhận ra người bạn đã từng nói sẽ yêu cả đời, sẽ chờ cả đời thật ra không phải là người bạn yêu thật sự. Tình cảm rất dễ khiến người ta nhầm lẫn nhất là tình cảm của một thời tuổi trẻ. Chúng ta luôn hướng tới cái đẹp, luôn mong muốn có một tình yêu viên mãn vì vậy ta có những chấp niệm của riêng mình. Điều ấy đã một phần tạo nên quá khứ của bạn, tạo nên con người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro