Chương 13:Ngày xa anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân về phòng, cô cuộn tròn trong chiếc chăn dầy cố tìm lấy chút hơi ấm. Tay cô cứng đờ, tim cô dường như cũng bị hoá băng. Cô không tin đây là sự thật. Cô tự dằn vặt mình. Nếu cô không béo, cô không ngốc có phải Phong sẽ không bỏ cô hay trí ít cậu cũng cho cô nói lời níu kéo. Nếu cô yêu anh nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn có phải giờ đây cô sẽ có nhiều kỉ niệm để nhớ về anh. Giờ anh đi để lại cho cô duy chỉ một tin nhắn chia tay và một cây xương rồng đầy gai.

Anh đã từng hứa nếu xương rồng nở hoa anh sẽ cưới cô. Cô vẫn còn hi vọng. Cô ra cửa sổ, hai lòng bàn tay ôm lấy những chiếc gai xương rồng. Gió đông lạnh buốt, gai xương rồng đâm vào tay cô. Cảm giác những chiếc gai đâm vào lòng bàn tay làm cô thấy đau nhói. Cô buông tay, cảm giác đau như có như không làm cô không thể xác định rõ cảm giác này là đau hay là lạnh. Cô lại ôm chậu xương rồng và khóc. Nước mắt cô rơi lã chã xuống chậu cây. Thời gian dài cô suy sụp, không ăn, chỉ ngủ khi cô kiệt sức, chậu cây cũng chỉ được tưới bằng nước mắt của cô. May mà cô thi xong học kì rồi nếu không chắc bảng điểm của cô toàn F mất.

Một tháng sau ngày chia tay, cô gầy dộc còn cây xương rồng thì chết. Hi vọng cuối cùng để anh quay về giờ không còn nữa, cây chết liệu có thể nở hoa. Cô quyết định không để mình như vậy, cô sẽ không như anh nói, cô sẽ không béo, sẽ không ngốc, không yếu đuối và nhất là sẽ làm anh hối hận khi bỏ rơi cô.

msėb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro