Chương 15: Trân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô đến cà phê Băng đã có một người đàn ông đeo cặp kính đen che nửa khuôn mặt chờ sẵn. Anh ta cao lớn, ăn mặc lịch thiệp và ngồi đúng vị trí ngày xưa Phong hay ngồi.

- Xin lỗi, ông có phải là Vũ Phong- chủ tịch tập đoàn M&G không ạ?

- Chào cô Vân, là tôi. Mời cô ngồi. Tôi có thể gọi cho cô một ly cam vắt chứ.

- Cảm ơn ông. Tôi uống cà phê đen nóng.

Nghe câu trả lời của cô người đàn ông nhíu nhẹ hàng lông mày, cô nhìn thấy hành động này nhưng cũng không để ý cho lắm.

- Ông kinh doanh bất động sản sao lại có ý định đầu tư vào bệnh viện thú y vậy. Dự án này là phi lợi nhuận, nó hầu như không đem lại lợi ích cho ông.

- Nếu tôi nói tôi đầu tư vì cô, cô tin chứ.

- Anh dám nói thì tôi dám tin. Nhưng tôi 25 tuổi rồi không còn là học sinh cấp 3 nữa đâu.

Người đàn ông phá lên cười, nhấp một ngụm đen đá rồi tiếp.

- Cô thích xương rồng chứ?

- Tôi chỉ thích khi nó nở hoa.

- Vì sao vậy?

- Khi ấy Gió sẽ về.

Vân kí được bản hợp đồng chỉ với mấy câu hỏi chẳng liên quan. Bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu lời thuyết phục cô chuẩn bị đều không dùng đến. Điều này làm cô có suy nghĩ anh ta đầu tư dự án này vì cô thật. Vân tự cười chính mình, đã 25 tuổi rồi mà cô còn ảo tưởng như vậy thật là mất mặt mà.

Sau khi bản hợp đồng kí xong mọi thủ tục chuyển tiền, thực hiện dự án đều do Minh thay người bạn của anh thực hiện. Vân chưa bao giờ gặp lại người tên Vũ Phong ấy.

Cô đã từng hi vọng Vũ Phong chính là Phong của cô, nếu anh quay về vì cô nếu anh xin lỗi, cô sẽ bỏ qua tất cả sẽ vẫn chấp nhận lấy anh vì dù sao đời này cô chẳng thể quen anh dù sao cô cũng có tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro