Chương 16: Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày khai trương bệnh viện thú y diễn ra rất náo nhiệt nhưng người đầu tư chính không đến. Cô đã mong gặp được người ấy để dù sao cũng có thể cảm ơn anh ta nhưng tuyệt nhiên anh không xuất hiện.

- Chị Vân, hôm nay chúng ta phải đi ăn liên hoan chúc mừng chứ nhỉ, em nói với Nhật Minh nhà em rồi.

- Ánh Nguyệt cô nương, cô gọi là Nhật Minh nhà em có phải hơi ảo tưởng không hả?

- Con trai khi tán gái vẫn phải giữ mình quân tử nên mới có chuyện không đổ còn em, vì tán được người quân tử em có làm kẻ tiểu nhân cũng chẳng sao.

- Em dùng độc dược với cậu ấy đấy hả? Đúng là thâm hiểm.

- Chị không mời em uống rượu mừng hôm nay em cũng dùng độc chiêu với chị đấy. Mà chị mời rượu thì cũng sẽ có người khác dùng độc chiêu với chị.- Ánh Nguyệt nghĩ thầm.

Hôm nay rất vui nên Vân uống khá nhiều, lại được cặp đôi nhà Nhật Nguyệt tương kế tự kế chuốc rượu nên rất nhanh cô đã thấy lâng lâng. Bỗng tiếng nhạc vang lên, một giọng hát ấm áp quen thuộc truyền đến bên tai cô. Là giọng của Phong, cô nhận ra anh, dù anh có đầu thai thành một con heo cô vẫn sẽ nhận ra anh vì anh sẽ là con heo thông minh nhất, còn nếu anh là khỉ cô cũng nhận ra anh vì anh sẽ là con khỉ đẹp trai nhất.

Anh quỳ xuống dưới chân cô. Không phải quỳ một chân mà là cả hai chân xuống đất. Anh cầm tay cô, giọng run run:

- Nếu xương rồng nở hoa, anh sẽ lấy em. Giờ xương rồng chết rồi, làm ơn, hãy lấy anh!

Cô tung một cước đá anh lăn vào một góc. Cô mất công học võ bao năm chỉ để chờ ngày anh xuất hiện. Yêu thì yêu nhưng có tội vẫn phải chịu phạt.

Cô quay người bỏ đi. Cô nghĩ nếu anh đuổi theo cô sẽ tha thứ cho anh nhưng thật buồn anh không hề đứng lên.

Trong bóng tối, nụ cười trên khoé môi Phong càng ngày càng dãn ra. Anh hiểu vì sao Nhật Minh bại thảm dưới tay Ánh Nguyệt rồi. Cô nhóc này đúng là không đơn giản. May mà lần này Ánh Nguyệt về phe anh không anh thảm lắm.

Rời khách sạn, Vân lái xe thẳng về nhà. Cô khóc, cô vẫn yêu Phong, nếu vừa rồi cô đồng ý có phải giờ cô không lo đến chuyện mình có tuổi.

Càng ngày cô càng thấy tim đập nhanh, thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt. Rượu uống quá nhiều lại bị Phong làm cho bực tức nên giờ cô chỉ muốn về nhà.

Cô đã ngâm mình rất lâu trong bồn tắm nhưng dường như nước lạnh không thể làm dịu cái khó chịu trong người cô. Nằm trên giường, chỉnh điều hoà mức nhỏ nhất, cô lại nhớ Phong. Giờ có anh ở đây thì tốt biết bao. Cô sẽ chẳng bận tâm suy nghĩ nhiều,cô sẽ yêu anh cho thoả những ngày hai người xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro