Chương 17: Gạo nấu thành cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nhìn gương mặt bé nhỏ của cô đang gối đầu trên tay anh ngủ. Chắc tại hôm qua uống nhiều và Ánh Nguyệt dùng liều mạnh quá lên giờ đã 9h sáng mà cô chưa chịu dậy. Anh cầm bàn tay bé nhỏ của cô, ngắm chiếc nhẫn mặt hình cây xương rồng đang nở những bông hoa màu xanh tím. Anh đã rất kì công mới làm được chiếc nhẫn cầu hôn này cho cô vậy mà cô dám từ trối anh lại còn thẳng chân tặng anh một cước. May trong quãng thời gian xa cô, khi biết cô học võ cổ truyền anh cũng ngay lập tức tìm thấy theo học. Cũng may thân thủ của anh tốt nếu không giờ này có lẽ cô phải trông anh trong viện vì gãy xương xườn rồi. Vân mập mạp, dễ thương của anh ngày nào giờ đã là một Thanh Vân lãnh đạm, kiêu kì. May anh cũng không là Phong của trước kia. Vũ Phong bây giờ mới đủ khả năng để đấu với cô.

Nắng chiếu qua cửa sổ dọi thẳng vào mặt Vân. Lần này Phong không che chô cô nữa, anh sốt ruột lắm rồi, anh muốn cô tỉnh dậy ngay để diễn tiếp màn kịch tiểu nhân kế của mình.

Vân phát hiện ra cánh tay ai đó đang ôm lấy cô, cô chớp mắt rồi hét ầm lên khi thấy một người đàn ông bên cạnh. Cái người mặt dầy ấy cũng chẳng vừa tiếng hét nghe còn thất thanh, bi ai hơn cô.

- Phong, chuyện gì xảy ra thế này? Sao cậu ở nhà tôi.

- Cậu cậu gì, hôm qua êm thiết tha gọi tôi là anh, muốn tôi đến nhà em bằng được để rồi em...em...hại đời tôi.

Vân tròn mắt, cái người này ăn nhầm gì mà flaij nói ra được cái điều vô lý ấy chứ. Cô mà lại trò tiểu nhân ấy ư.

- Cậu nói láo, tôi gọi cậu đến bao giờ? Cậu cầu hôn tôi còn không đồng ý nhé!

- Em định không chịu trách nhiệm với tôi ư, sao em có thể làm vậy được. Em đọc tin nhắn trong điện thoại, nhìn nhẫn trên tay em, nhìn dấu son trên cổ tôi đi.

Vân đọc lại tin nhắn điện thoại, nhìn chiếc nhẫn rực rỡ trên tay mình, nhìn chi chít dấu son trên cổ Phong và còn vệt màu đỏ trên ga giường của cô nữa. Trời ạ, chuyện gì thế này. Tuy cô yêu Phong, cô cũng muốn lấy anh nhưng cô không muốn mình tiểu nhân như thế.

Thấy Vân không trả lời cái con người tiểu nhân thực sự, vô sỉ đẳng cấp lại lên tiếng.

- Em phải chịu trách nhiệm cuộc đời tôi. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 7 tới. Em còn nửa tháng để chuẩn bị. Vì dù gì gạo cũng đã nấu thành cơm với lại tôi từ Mỹ về không có nhà ở nên tôi sẽ chuyển về đây sống với em. Nhật Minh và Ánh Nguyệt sẽ chuyển đồ sang giúp tôi, khoảng 1 tiếng nữa họ sẽ đến. Em dậy đi.

Van choáng váng khi nghe những lời vừa rồi. Tuy cô thông minh, qua rèn luyện cung phản xạ của cô nhanh hơn trước nhưng với kế hoạch tỷ mỉ và vô cùng bỉ ổi này dù cho cô nghĩ thế nghĩ nữa cũng chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù sao đó cũng là điều cô hằng mong muốn.

ư0ϣ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro