Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người âm và người dương một khoảng cách lớn...
Năm tôi học đại học, lần đầu lên Hà Nội tôi tìm phòng trọ. Tìm suốt từ sáng đến chiều mới tìm được phòng vừa ý. Bước vào tôi đánh một giấc.
Lúc dậy trời đã sập tối, tôi đứng dậy đi kiếm cái lót bụng. Haizz còn mỗi gói mì tôm.
Đi vào gian bếp tôi cảm thấy giống như có ai nhìn chằm chằm mình vậy, lạnh hết sống lưng. Úp nhanh rồi chạy ra ngoài. Nói thật tôi tuy nặng bóng vía nhưng ma thì vẫn sợ.
Hương thơm của mì khiến bụng tôi cứ đánh trống. Sinh viên nghèo nên được gói mì Hảo Hảo lót dạ là ngon lắm rồi. Cứ ngồi đấy mà ăn sạch hết bát mì tôm. Tính đứng dậy để rửa bát tôi chợt nhớ lúc mới vào. “Thôi sáng rồi rửa”
Ờm tôi sợ ma mà để sáng đi. Tôi không lười đâu chỉ là ma nó đáng sợ lắm. Soạn nốt bài thuyết trình. Tôi cặm cụi làm nó. Thứ duy nhất giúp nhà tôi lúc này chính là tiền và tôi chỉ có thể cố gắng học để thoát kiếp nghèo này.
12 giờ sáng, đèn tắt bóng tôi bao trùm căn phòng. Mệt lắm rồi tôi chẳng để ý gì nữa. Cứ thể tôi nhắp mắt ngủ. Đêm tôi cảm thấy như có người quàng tay ra ôm tôi từ đằng sau. Mắt, tay, chân không thể cử động. Đáng sợ hơn nữa tôi cảm giác có giọng một người đàn ông thì thầm vào tai tôi. “Ngủ ngon
Đêm đấy tôi không tài nào ngủ được. Có ai mà ngủ được khi vào hoàn cảnh của tôi chứ. Đã sợ mà còn bị như này tôi chưa sợ mà tăng xông là may rồi đấy.
Sáng 5h tôi mới cử động được. Sợ quá nên tôi thu dọn đồ đạc xin rời luôn. Bà chủ trọ cũng trả tôi tiền cọc. Đi trên đường mà hãi, nhớ lại tối quá tôi đã phát khiếp. Mắt thì thâm, mặt mày tái xanh."Tạm thời sang phòng cái Nhi ở nhờ đã”
Gõ cánh của bằng gỗ quý. Nhi ra rồi cười vui vẻ ra đón tôi vào phòng. Hai đứa là bạn thân nên tôi cũng không ngại lắm mà cởi giày ra đi vào. Bố mẹ Nhi đi công tác nên tạm tá túc ở đây 1 tuần rồi từ từ kiếm trọ để ở. Tôi hỏi Nhi nó cũng cho tôi ở lại với điền kiện phải dẫn nó đi cùng để kiếm trọ cùng tôi. Nó biết tôi mới từ quê lên nên lo tôi kiếm phải phòng bị ma ám và vân vân những điền khác. Nó là thế lúc nào cũng tốt với tôi dù tôi chỉ là cô gái quê, nó thì là cô gái thành phố. Tôi nhiều lần cũng sợ đi cùng tôi Nhi sẽ mất mặt. Nhưng nó biết và chửi tôi một trận. Ờm nó còn văng tục luôn, gân xanh nổi đầy mặt. Tôi thì ngồi nghe mà cũng rén. Nó trông như sắp đấm tôi tới nơi ý. Đạt đai đen taekwondo, 5 lần đạt giải nhất. Bảo làm sao tôi không sợ. Nó yêu quý tôi là thế nhưng tôi để nó điên thì....Tuy đấm nhẹ không gây thương tích nhưng tôi vẫn sợ lắm...
------------------END CHAP 1---------------------
Có vẻ ngắn nên chap sau tôi sẽ cố gắng làm dài hơn
Lịch đăng truyện tôi chưa chắc chắn lắm tôi sẽ thường đăng vào những ngày Thứ 5,6,7, Chủ nhật và
1 tuần 1 chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro