Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt quá rồi, chắc sau này anh người yêu tương lai của nó cũng nản lắm đấy. Quanh khu mua sắm, bao nhiêu túi đồ giống như sắp đè chết tôi rồi. Nào là quần áo, túi,....Nó còn tính bảo mua cho tôi nữa. "Thôi tao xin, tay tao sắp gãy rồi" Cũng chỉ là cái cớ tôi cũng không muốn nó bỏ quá nhiều tiền cho tôi. Có Nhi làm bạn thân tôi đã hạnh phúc lắm rồi!
Nụ cười trên môi nó cũng chợt tắt, mặt có vẻ buồn. "Dỗi, không thèm chơi với mày nữa" Nó quay mặt sang bên kia rồi dậm chân bỏ về. Ờm này còn túi đồ thì sao. "Nhi tao xin lỗi mà"- Tôi vội chạy theo dỗ nó

Cứ thế 1 ngày trôi qua
Lại lần nữa, tối đó tôi và Nhi ngủ cùng phòng. Đang ngủ thì bỗng tôi cảm giác có bóng đen ở dưới chân giường. Hé mắt ra thì có một bóng người đàn ông. Đen- từ mà tôi nghĩ tới. Tôi không tài nào nhìn thấy mặt người đàn ông, đen sì à.

"Anh để ý em từ lâu rồi, từ hồi em lớp 8 cơ. Cẩn thận có một người đang muốn kéo em theo đấy" Tiếng nói ồm ồm lại ấm áp khiến tôi cũng bớt sợ. Kéo tôi theo là sao?
Bóng đen biến mất rồi...Không phải nó chưa đi tôi cảm nhận được có người đang cố chen vào giữa rồi...ôm tôi. Cố gắng tự an ủi không sao nhưng người tôi mồ hôi chảy ròng ròng. Cứ thế vừa sợ vừa buồn ngủ, đến 1 giờ sáng tôi mới ngủ luôn.
---------------------------------------
"An đêm qua mày không ngủ à"
"Tao có"
Mắt tôi như gấu trúc, vác cơ thể mệt mỏi lên trường. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. Mắt tôi, nó tối quá...
Tôi cảm thấy như có một lực mạnh kéo tôi lại. Rồi tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Tai cứ ù ù, cứ thế mà tôi ngất lịm đi. Trong mơ tôi thấy một chàng trai cao ráo, mặt mày sáng sủa, đẹp trai. Anh ta đứng đấy và nhìn tôi..........
"Anh đã bảo em rồi, phải cẩn thận"
Anh ta là ai? Giọng nói này quen quen, tim tôi cứ đập liên hồi. Cảm giác gì thế này vui vẻ, hạnh phúc? Tôi thích anh ta ngay lần đầu gặp mặt sao? Thích?
"Lần sau chú ý đừng quá lơ là, nó sẽ kéo em theo lúc nào không hay đâu"
Tôi gật đầu, anh ta dẫn tôi đi chơi. Ăn kem, mua sắm, cùng nhau chơi trò chơi. Khoảng khắc đấy vui biết bao, tôi như cảm nhận được anh ta chính là nửa kia của mình. Hài thật chỉ là một kẻ tôi gặp trong mơ.

Chẳng thể hiểu nổi bản thân tôi, từ lúc tỉnh dậy tôi như một thế lực nào đó bắt tôi đi ra giữa đường,...Tôi không thể kiểm soát đôi chân của mình. Cũng may tôi không bị quá nặng. Vừa xuất viện nên Nhi bảo tôi ở lại thêm 4 ngày. Tôi thấy ý kiến đó cũng được, giờ tôi cũng chưa thể đi ra ngoài được.
Nhi chăm sóc tôi như người mẹ chăm con. Nói ra thì hơi buồn cười nhưng tôi lại nghĩ đến anh ta-người đàn ông bí ẩn đấy. Nhớ một người tôi gặp trong mơ và dường như tôi đã thích anh ấy ngay lần đầu gặp mặt...

Liệu Nhi nghĩ sao về việc này? Tôi không thể dứt khỏi anh ta, chỉ mới lần đầu gặp mặt mà.
--------------------------------------
Bà nội gửi cho tôi một chiếc vòng cổ, nó quen quen tôi dường như nhớ đã thấy ở đâu thì phải. Tôi gọi hỏi bà:
"Bà nè, chiếc vòng này là sao ạ"
"Cứ đeo đi ta thấy nó sẽ có ích đó"
"Vâng ạ"-Tôi đáp lại bà, đồ bà tôi gửi lúc nào cũng tốt mà.

Tôi đi học ca 2, từ nhà Nhi đến trường tôi đi cũng chỉ mất 20 phút. Hôm nay có vẻ suông sẻ nhỉ? Đi được lúc thì cũng đến trường. Tôi như mờ nhạt đối với các cô gái ở trường. Gu ăn mặc giản dị, không son phấn, không váy vóc,..Thở dài đi đến lớp, ngồi vào vị trí của mình.

Buồn ngủ quá, môn Sử rất tốt nhưng cách dạy của giáo viên khiến tôi thấy nhàm chán, phải học thuộc hết bài lịch sử dài đằng đẵng. Nó rất rất nhàm chán!

------------------End2---------------

Chúc buổi tối tốt lành💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro