Chap 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác chả hiểu cái chết tiệt gì cả thì nó nói tiếp:
- Mày vừa đánh thằng nào? Thầy Dũng gọi mày ra nói chuyện kìa!
- Hả? Đấm có dăm ba cái, to tát gì mà đến tai ông đấy?
- Tao đéo biết! Nhanh lên ông ấy đang đợi.
Tôi chạy bạt mạng ra cửa lớp thì thấy đúng thật là ông Dũng đang đứng chờ. Tôi hỏi:
- Thầy tìm em đúng không ạ?
- Lên văn phòng đoàn gặp thầy Hải.
Cái mặt ông ta trông dễ ghét thật. Tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng trông giống khinh người hơn, không bao giờ là khuôn mặt ông ta không song song với trời, lúc nào cũng vậy. Tôi nhếch mép, lê từng bước chân chứa đầy sự uất ức và nặng nhọc lên văn phòng đoàn. Lên đến nơi thì tôi thấy thầy phụ trách đoàn đang ngồi đó, tôi chào thầy rồi đi vào đứng trước mặt thầy. Thầy hỏi:
- Cậu là Tân phải không?
- Vâng!
Có vẻ như ông ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Tôi đang chắc mẩm vậy thì thầy giật giọng, quát lên:
- Vừa hôm qua nhà trường đọc quyết định kỉ luật học sinh cậu không nghe thấy à?
Đến nước này rồi thì có xin xỏ hay tỏ ra đáng thuơng hại chắc cũng không để làm gì nữa rồi, nên tôi vẫn cứng họng lắm:
- Em có nghe ạ!
- Cậu đưa thẻ học sinh đây cho tôi!
Tôi tháo ra khỏi cổ rồi đưa cho thầy. Chỉ vài phút, biên bản vụ việc đánh nhau của tôi đã được hoàn thành. Tôi trở về lớp thì thấy thầy chủ nhiệm đang đứng đó đợi tôi, thầy cau mày lại và hỏi:
- Cái thằng này, mày làm sao mà tự nhiên mày đánh người ta thế hả Tân?
Tôi cũng chẳng muốn giải thích, chỉ nhìn thầy rồi khẽ mỉm cười. Giọng điệu này, tôi thấy một sự tôn trọng nhất định mà thầy dành cho tôi, đúng là thứ mà tôi cần lúc này, tôi mong có một người giáo viên nào đó tôn trọng tôi trong lúc này thay vì những lời miệt thị với thái độ khinh thường. Thầy gọi điện cho mẹ tôi, nói chuyện gì đó mà đại khái là chị đến đón cháu, nhà trường cho cháu tạm nghỉ ba ngày.Sau đó thì tôi được cho phép về lớp để học nốt những tiết còn lại. Và ngay lúc đó đang là vào tiết Lý của cô My. Ngồi vào chỗ, mấy thằng bạn xung quanh loáng thoáng gì đó liên quan đến người mách lẻo khiên tôi ra nông nỗi này. Hỏi ra mới biết đó là một con bạn cùng lớp cấp hai, nhưng bây giờ nó đang học lớp bên cạnh. Tôi ngỡ ngàng vì không tin được vào tai mình ... Khốn nạn thật chứ, tôi chẳng biết tôi đã làm gì để nó phải thù ghét tôi đến như vậy. Quá ức chế nên tôi đã bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ, một là vì sự phẫn uất đang trỗi dậy trong tâm can này, hai là do tôi đang lo sợ việc nhà trường sẽ chuyển tôi sang lớp khác. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Tân biết đánh bạn như vậy là sai lắm không? Em sẽ bị phạt rất nặng đấy!
Tôi vội lau nước mắt, nhưng vẫn im lặng không nói một lời. Bởi vì ngay lúc này, con tim tôi đang rung động, rung động bởi một lời quan tâm, một lời an ủi và quan trọng hơn cả là những lời nói đó đến từ một giáo viên mà tôi có cảm tình nhất. Nhưng hình như, chỉ là hình như thôi...  Tôi say nắng mất rồi.
Kết thúc tiết vừa rồi, cũng là lúc mẹ tôi vừa đến nơi. Vác cặp lên vai, tôi lên xe theo mẹ về nhà. Mẹ buồn lắm, tôi biết điều đấy nhưng biết sao bây giờ? Tôi cũng chẳng biết sao nữa ngoài việc nói câu xin lỗi với mẹ. Mẹ tôi vẫn lặng im, hai người không nói một câu suốt đoạn đường dài gần 10 cây số. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy. Chỉ mới nửa tiếng trôi qua mà dài tựa mấy tháng trời. Lâu kinh khủng khiếp.
Về đến nhà, bố tôi luôn miệng chỉ trích và la mắng, nhưng tôi vẫn lặng im. Cũng biết phải nói gì nữa đâu mà nói. Chẳng biết do mình sai thật hay do số phận đen đủi nữa. Sau đó thì bố còn bắt tôi lên tận nhà để xin lỗi cái thằng mà tôi đã đánh hồi sáng, nhục nhã thay! Chuyện chẳng đâu vào đâu mà giờ lại thành ra thế này ...
Ba ngày tiếp theo tôi không ngủ ở nhà mà ở ngủ trong đồi để tiện trông cam cho ông già.  Đương nhiên là cơn tức trong tôi vẫn chưa nguôi, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được khi nghĩ đến một con hớt lẻo nào đó.
Rút bao thuốc trong balo, tôi lấy 1 điếu .Châm ngao thuốc ấy, và kéo một hơi dài. Đó là lần đầu tiên tôi sờ đến thuốc lá, nó đắng ngắt và hôi kinh khủng, tuy nhiên thì đầu óc tôi như tê dại đi, mọi điều phiền lo như tan biến...  Ba đêm thức vì khói thuốc... Nó đắng như cuộc đời này vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro