Chap 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt cái sự ngây ngô củ
trường cấp 2. Tôi bắt đầu bước sang một ngưỡng cửa mới, là môi trường Trung Học Phổ Thông.
Trước đó, tôi đã bị bắt nạt suốt hồi cấp 2 bởi một thằng mà đến giờ tôi vẫn ôm mối thù đấy. Tuy nhiên, sau buổi học cuối cùng ở trường THCS, tôi quyết định không nhún nhường và đập nhau với nó một trận ra trò. Kết quả thì tôi là thằng đứng vững, nó thì nằm bẹp dí (đương nhiên rồi, nó ăn nguyên cả cái bàn cơ mà), tuy nhiên thì tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt mũi thì bầm tím, bàn tay thì đầy vết trầy xước, toàn thân đau nhức kinh khủng. Nhưng ít ra, tôi vẫn hạnh phúc, vẫn cảm thấy thỏa mãn vì đã tự bảo vệ được mình. Sau vụ ẩu đả đó, tôi dần dần trở nên cục cằn và nóng tính hơn, đỉnh điểm là như tôi đã nói: "Trong người tôi như luôn có một cơn giận dữ chỉ trực chờ để bùng lên."
Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi được xếp vào lớp chọn khối A và cũng là lớp đứng đầu của khối vì điểm đầu vào của tôi cũng chẳng phải vừa. Toàn những gương mặt quen thuộc (vì cấp 2 tôi học ở một trường chọn của huyện và có tham gia cả đội tuyển vật lý nên thấy quen là đương nhiên rồi), vì vậy nên tôi chẳng có lấy một chút bỡ ngỡ. Thầy giáo không xếp chỗ ngồi mà tự chúng tôi được chọn chỗ ngồi ưa thích. Tôi nhường họ xếp chỗ trước nên chỉ còn chừa lại bàn gần cuối, cạnh một thằng mà tôi thường xuyên chơi game cùng, cũng tạm coi là bạn đi. Tưởng ngồi cuối sẽ chán lắm nhưng ai dè, đây lại là cái nơi đem đến  những người bạn mà chắc cả đời tôi cũng không quên họ. Ngồi ở bàn bên là một cô gái khá ưa nhìn với khuôn mặt tròn, thân hình đầy đặn tuy nhiên do lùn nên trông không được thon gọn cho lắm. Hỏi ra mới biết được cậu ấy tên là Hằng. Mặc dù là cũng khá vừa mắt đấy, nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy vì tầm này thì chả thiết tha gì cái việc yêu đương nữa. Hằng ngồi ở bàn bên bên tay phải, còn ở bàn bên tay trái có 1 thằng mà tôi cảm thấy nó khá là đáng ghét vì bản tính mách lẽo và mè nheo như một con đàn bà, tên Phương.
Sau hôm đó là cả một quãng thời gian nhàm chán, nhạt nhẽo. Tôi vẫn chẳng có thêm bao nhiêu bạn bè, vẫn lủi thủi một mình, hoặc đôi khi đến trường và về nhà cùng con bé Hoài, là bạn thân từ nhỏ. Tuy nhiên ở trường thì hai đứa ít khi nói chuyện hay chơi cùng nhau. Chẳng biết vì sao nữa, có thể là do tôi không thích. Cho đến một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, bình thường như bao ngày khác thì thằng Phương nó đã nói điều gì đó khiến tôi khá là bực mình, nhưng tôi không thể nhớ ra nó đã làm gì. Cả tiết học đó tôi im lặng, mắt dù nhìn lên bảng nhưng như không hề nghe thấy lời giảng của giáo viên ... Tiếng trống trường vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi cửa thì tôi lập tức đóng cửa lớp lại. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà tôi tiến tới khóa cổ thằng Phương lại và tặng cho thằng đó 3 quả đấm thẳng vào mồm. Tiếng động vang khắp cả lớp, mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi như một con quái vật, hay như một thằng đầu đường xó chợ, đặc biệt là Hằng. Cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, có chút gì đó lo sợ, kèm theo sự thất vọng. Thôi thì có ra sao thì tôi cũng không để tâm và lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Mọi thứ lại trống rỗng, bạo lực dù có thỏa mãn bản thân đến đâu nhưng kết quả ta nhận được sau cùng vẫn là TRỐNG RỖNG.
Sau đó, tôi liên tục gây gổ đánh nhau để tự thỏa mãn cái thú tính này, để phô trương sức mạnh của bản thân và cốt lõi là để ai cũng phải tránh xa, để không còn bị ai bắt nạt ... như trước đây. Và mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu không có sự việc đó xảy ra vào ngày hôm ấy. Khi tôi đang đứng trò chuyện cùng đám bạn ở hành lang cửa lớp thì bỗng có một thằng lớp bên cạnh đi qua dẫm vào đôi giày tôi vừa mới tậu vài ba hôm. Lúc ấy tôi lập tức nổi cơn điên và đập thằng kia vài ba cái chl bõ tức. Sau đó, tôi xuống canteen gặm cái bánh mì một cách ngon lành nhất có thể. Rồi khi trở về lớp, bỗng Hoàng Sơn (một thằng bạn cùng lớp với tôi) hớt hải chạy tới chỗ tôi và nói:
- Tân ơi, mày vừa làm gì đấy? Mày bị điên à?
...
Thôi hôm nay đến đây là đủ rồi, mệt quá anh em ạ! Hẹn gặp mọi người ở chap sau? Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro