Chap1: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược 1 chút về quá khứ nhé!
Vài thời điểm giữa năm học lớp 9, tôi có yêu một cô gái cùng lớp, ngồi cùng bàn! Cũng chẳng có gì đặc sắc. Hai đứa hay trò chuyện, cảm thấy hợp nhau thì tiến tới thôi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không quá quỵ lụy khi mà trót hứa với cô ấy rằng mình sẽ quyết định không thi vào trường chuyên, mặc dù đó là ước mơ từ nhỏ của tôi (Trường chuyên ở rất xa nhà tôi, nên nếu tôi học ở đó thì việc gặp nhau sẽ cực kì hạn chế, nên cô ấy rất không thích điều đó). Một phần cũng vì tôi đã lỡ đánh mất lí trí, còn lại cũng vì muốn cô ấy nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này cùng với sửa đổi cái bản tính trẻ con cứ vài ba ngày lại đòi chia tay đi ...
Hôm ấy, mẹ tôi đưa tôi xuống thành phố để đi thi. Tôi cũng thuộc dạng có số má ở huyện nên bố mẹ cũng nghĩ rằng tôi sẽ đỗ vào trường này giống như chị gái tôi. Chẳng lẽ tôi lại phụ lòng mẹ tôi sao? Lúc ấy tôi áp lực kinh khủng, cũng chỉ vì cái lời hứa chết tiệt kia.
Bước vào phòng thi, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái đống suy nghĩ kia. Giám thị phát đề, tôi cầm lên đọc một lượt. Lúc ấy tôi chắc chắn rằng với khả năng của mình, tôi có thể làm được 14/20 điểm. Tôi gạt dòng suy nghĩ không liên quan đến bài thi ra khỏi đầu và bắt đầu làm bài. Đề không quá khó nên tôi hoàn thành trước khi hết giờ đến mười phút. Khoảng thời gian ấy dài như cả thế kỉ vậy, tôi phải lựa chọn giữa 2 việc: Thứ nhất, thất hứa với cô ấy để học tập ở một môi trường tốt hơn, được tự lập sống một cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Thứ hai, tôi giữ lời hứa và tiếp tục được ở bên người tôi yêu, nhưng tôi sẽ phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Và cuối cùng, tôi quyết định gạch hết bài làm của minh chỉ để lại bài nhiều điểm nhất. Vì trong lòng tôi vẫn lưu luyến nơi này, cái nơi thành phố xa hoa và phồn vinh, và cũng là nơi mà tôi ước mong mình sẽ được sống ở đó.
Những ngày còn lại, mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng. Ngày tôi nhận được kết quả thi, dù biết là mình sẽ trượt nhưng sao tôi vẫn buồn đến như vậy? Tại sao tôi vẫn khóc lóc như một đứa trẻ con vậy? Thế nhưng ngay lúc ấy, cô người yêu lại muốn chia tay vì cái lí do ngớ ngẩn: "Anh ngủ quên khi đang nói chuyện với em, anh không chúc em ngủ ngon!", và tất nhiên kèm theo đó là thái độ bực bội, khó chịu. Thề có chúa, tôi mệt mỏi vô cùng, mọi thứ như đổ sụp xuống vậy! Tôi cầm điện thoại lên gọi cho cô ấy. Khi đầu dây bên kia vừa kết nối, tôi lập tức hét vào điện thoại: "Mày bị điên à? Chia tay m* đi cho đỡ khổ nhau cũng được đấy! Tao mệt mỏi lắm rồi. Mày bước ra khỏi cuộc đời tao luôn đi, từ nay cắt liên lạc với nhau luôn cũng được, tao với mày coi như chưa từng quen nhau. Tạm biệt!" Và, mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy đấy, lãng xẹt và nhạt nhẽo là hai từ mà tôi có thể nói lúc này. Khốn nạn thật!
Sau đó là một quãng thời gian dài vô cùng đối với tôi. Tôi lao đầu vào tập gym, và ngồi hàng giờ ở quán net để đêm đến không còn nghĩ ngợi được gì vì cả ngày như vậy là đã quá đủ mệt rồi. Và tính cách tôi dần thay đổi, không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm. Trong người tôi như luôn có một cơn tức giận chỉ trực chờ có cơ hội là sẽ bùng lên. Từ một thằng nhóc hiền lành bỗng chốc thành một thằng điên điên khùng khùng lấy bạo lực ra để giải quyết mọi chuyện. Tôi tự nhủ rằng: "Vậy cũng tốt thôi, không ai có thể coi thường được mình nữa!" Chết tiệt thật! Đường đường là một thằng con trai mà phải quỵ lụy vì một đứa con gái đến vậy sao? Chẳng biết em có còn yêu tôi không mà sao suốt 1 tháng ròng, đêm nào tôi cũng khóc sướt mướt vì nhớ em vậy? Chẳng biết em có còn quan tâm đến tôi không mà sao mỗi tối tôi đều thao thức vì nghĩ đến hình bóng của em vậy? Liệu rằng em có nhớ đến tôi không? Liệu rằng trong lòng em đã có ai khác chưa? Liệu rằng, liệu rằng, ... Đó là những thứ khiến tôi không thể ngừng dòng suy nghĩ của mình lại. Và cái hình bóng ấy, có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được mất!
Haizzzzzz, bỏ 1 chap thế này để hồi tưởng thì cũng hơi dài, nhưng mà có lẽ là đủ rồi! Chap sau sẽ bắt đầu về những ngày tôi học cấp 3. Chào anh chị em nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro