Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay lưng bước vào nhà.Bỗng thấy Na Na và Vy đã đứng đấy từ bao giờ.

-Hà Anh,cậu.....cậu.....
Vy bỗng lên tiếng,đôi mắt hốt hoảng như vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin

-Hà Anh,cậu đã làm gì?- Na Na

-Tớ đưa 3 cậu kia về,chúng ta đã đủ phiền phức rồi,các cậu ấy xuất hiện ở đây nhỡ đâu có người....

-Đưa các cậu ấy ra khỏi cửa vậy tại sao cậu lại nằm trên người Vương Nguyên?Má cậu lại ửng hồng.Cậu có thể giải thích không?Đây là kiểu tiễn khách đặc biệt à?

Đến giờ nó mới nhìn nhận ra sự việc.Nó ngước lên thấy đôi mắt của Vy có vài giọt nước đọng lại.Nó biết 2 người kia đã hiểu lầm nhưng giờ nó giải thích liệu bọn họ có tin không?

-Không phải,tại do tớ bị ngã lên mới vậy,các cậu hiểu lầm rồi

-Hiểu lầm,Hà Anh cậu nghĩ rằng bọn tớ có thể tin không khi chính mắt mình nhìn thấy?-Na Na

-Hà Anh,cậu.....đến giờ tớ mới biết cậu lại là cái loại người này.Cậu cũng biết tớ thích Vương Nguyên nhiều như thế nào rồi.Còn cậu,cậu thích nhất là Vương Tuấn Khải vậy tại sao cậu lại làm chuyện này để tớ nhìn thấy,và tại sao người cậu nằm lên lại là Vương Nguyên-Vy hét lên rồi chạy về phòng,Na Na cũng thế mà đi vào theo để lại nó một mình ở đây

Nó cảm thấy rất tức ngực.Nước mắt trào ra.Nó với Vy đã là bạn thân với nhau bao nhiêu năm như vậy mà Vy lại không hiểu tính của nó sao?Thực sự nếu được quay lại lúc đó nó muốn mình ngã xuống và không cần ai phải giúp cả.Như vậy có thể nó sẽ bị thương nhưng viết thương ngoài da không thể nào đau đớn hơn viết thương trong lòng mà hiện tại nó đang phải chịu.Tình bạn?Có thể vĩnh viễn mà có được hay không?

Trung Quốc.Một đất nước xa lạ,nhưng nó lại đến đây vì mong muốn được gặp Idol của mình.Ở đây cũng được một thời gian dài,nó đi thăm quan rất nhiều nơi nhưng nó thật không ngờ quán bar ở Trung Quốc lại rộng lớn như vậy

-Cô em,đi một mình à?Hay là...anh cùng em uống rượu nhé!
Một tên trung niên tầm tuổi ba nó đi đến chỗ nó.Giở giọng ve vãn

-Biến...trước khi tôi nổi điên

-Cô em,em nghĩ tôi sẽ sợ em sao?Để xem khi nằm trên giường cô em có thể mạnh miệng được nữa không?
Tên đó không hề sợ nó,càng phun ra những lời ghê bẩn hơn

-Nếu ông không muốn ngồi tù để vợ con hàng tháng vào thăm tgì mau biến ngay khỏi mắt tôi
Nó ngước lên nhìn vào tên kia với khuôn mặt tức giận

Tên đó liền câm như hến,trước khi rời đi liền lẩm bẩm điều gì đó.Nó lấy điện thoại ra

-Alo,cậu có thể đến đây không?

Buông lời nó liền tắt máy,lại tiếp tục uống rượu.Nước mắt chảy ra làm khuôn mặt trong len nhem hết sực

-Tôi không ngờ cậu lại có thể đến nơi này đấy?
Giọng nói vang lên nó nhìn lên thì người đó đã đi qua chỗ ngồi đối diện

-Tớ  cũng không ngờ lại có thể đi đến nơi này.Khải,cậu nghĩ tình bạn có thể tồn tại vĩnh viễn không?

-Tình bạn sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu chúng ta hiểu nhau và tha lỗi cho nhau

-Tha lỗi,có thể sao......
Nó vừa lẩm bẩm,nước mắt vẫn rơi ra

Anh chỉ ngồi đó,đối diện với nó nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối.Từ khi biết nó anh chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc và đến bây giờ anh cũng chưa biết được lí do khiến nó thành ra như thế này?

-Hà anh,cậu say rồi về thôi
Khải đi đến chỗ nó dìu nó đi ra ngoài

-Tuấn Khải,chuyện hôm nay xin cậu đừng để cho ai biết

-Tớ đồng ý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________Hết chap 14_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro