Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy,vẫn phải đi học như thường lệ.Nhưng hôm nay một mình nó nước đi trên con đường quen thuộc.

"Tình bạn sẽ tồn tại vĩnh viễn nếu chúng ta hiểu nhau và tha lỗi cho nhau"

Cái câu nói này nó đã suy nghĩ rất lâu.Lòng nặng trĩu nỗi buồn.Hiểu nhau và tha lỗi ,hai thứ này đối với tình bạn này của nó hiện giờ điều không có.Họ đã hiểu lầm nó nhưng nó có thể giải thích sao?Nhưng họ đã chọn rằng không tin nó.

Tình bạn từ thời thơ ấu,nó cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể đánh mất.Hoá ra nó đã quá tự tin rồi.

Nó bật cười thật lớn,nhưng nước mắt lại trôi xuống theo từng hàng.Nó hiện tại có thể coi là mất tất cả không khi ở một đất nước xa lạ có hai người bạn thân giờ đây đều khinh bỉ nó

"Hà anh,cậu bị sao vậy".Tiếng nói trầm bổng vang lên làm nó giật mình,nhìn ra đã thấy mình đang đứng trước cổng trường

"Vương Nguyên".Nó ngạc nhiên lên tiếng khi nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình

"Cậu khóc sao?"

"Đâu có".Nó lên tiếng vội lấy tay lau nước mắt.Thấy Vương Nguyên nhìn mình đầy nghi hoặc nó liền bổ sung thêm:"Gió mạng quá làm bụi bay vào mắt tớ"

"Vậy à,để tớ giúp cậu phủi bụi đi cho"
Chưa kịp đợi nó phản ứng Vương Nguyên liền nhào tới chỗ nó,đôi môi chu ra giúp nó phủi bụi

Nó vừa định hình lại liền lấy hai tay hết sức đẩy Vương Nguyên ra ngoài,làm khoảng cách hai người xa hơn

"Tớ...không sao....với lại.....fan cậu nhìn thấy....sẽ không hay đâu".Nó ấp úng lấy ra một cái cớ để nói.Trong lòng vốn dĩ không hề nghĩ như vậy.

Nó liền nhanh chân rời khỏi.Trong giờ học cứ mơ mơ màng màng.Anh nhìn vậy cũng như làm ngơ,không hề nói chuyện với nó.Bởi anh biết nó bây giờ cần không gian yên tĩnh

Tiếng chuông kêu lên,tâm trí của nó lập tức quay về.Vội vàng vơ sách vở rồi chạy đi,chạy đến căng-tin

Bước chân lúc nãy vội vàng đến đây bao nhiêu thì bây giờ lại chậm chạp đi bấy nhiêu,đấu tranh với lí trí cuối cùng nó cũng đến ngồi vào bàn mà có 2 cô gái đã ngồi vào từ trước

"Hà anh,cậu đến đây làm gì?".Na Na lên tiếng,khuôn mặt nhìn trông tức lên vài phần làm nó suýt không nhận ra đây là cô gái vui vẻ như trước đây,trong kí ức của nó.

"Truyện hôm qua,vốn dĩ không..."

"Cậu không cần giải thích"

Nó chưa nói hết câu liền bị Vy chen vào kèm theo ánh mắt uất hận nhìn nó.

"Vốn dĩ định đi xin lỗi cậu,hôm qua do tớ quá xúc động.....nhưng giờ nghĩ lại,không cần phải xin lỗi cậu nữa"

"Vy là tớ có lỗi,tớ phải xin lỗi cậu"
Trong lòng ánh lên một chút vui mừng,tình bạn này không đến nỗi không thể hoá giải khuất mắc như nó tưởng.

"Xin lỗi tôi,vì cậu đã quyến rũ người mà tôi thích sao?Cậu định như vậy à"

Nó ngơ ngác,quyến rũ....đó đâu có làm.

"Cậu biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không?Khi định đi xin lỗi cậu?"
Vy cười khẩy nhìn nó rồi tiếp tục nói
"Lại thấy cậu ân ái bên Vương Nguyên,lại còn hôn nhau.Tôi thật không ngờ cậu lại là con người như vậy?"

Nó nhìn Vy rơi từng nước mắt,nó lại muốn khóc theo.Hôn nhau?Chuyện này là thế nào?Nó không thể hiểu nổi.Lúc đó Na Na đứng lên nắn tay Mai Vy rời đi.Khi đi còn không quên để lại một câu

"Chúng tôi,không có người bạn như cậu"

Tâm trí nó lúc đó như rời xuống vực thẳm,đôi mắt ngấn nước nhìn hai người bạn thân của mình rời đi.Tình bạn này chấm dứt thật rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 15
Ps:Chắc cả tháng mới viết truyện này.Ngồi mãi mới lấy được cảm xúc
Cho tui xin ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro