Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhanh chóng rời đi.Liền về nhà lấy đồ dọn ra ngoài ở.Với tình cảnh hiện tại,nó ở lại càng làm hai người kia không vui

Ánh đèn đầy màu sắc,tiếng va chạm của ly,khói thuốc lá nghi ngút.Nó hiện tại thật không tin mình lại đến đây lần thứ hai

Ngồi đối diện với nó,một chàng trai đang nhìn nó,ánh mắt lộ rõ vẻ đồng cảm

"Cậu không cần nhìn tớ như vậy.Tớ không cần sự thương hại"

Chàng trai kia liền cười
"Tớ đâu thương hại cậu.Hà Anh,cậu đừng buồn cũng đừng lên đến đây nữa."

"Tớ chỉ sợ cậu đến đây thường xuyên sẽ không hay.Nhưng cậu gọi liền không giấu nổi cậu"
Nó vừa nói,nước trong ly liền uống cạn

Chàng trai đứng dậy,đi đến bên nó ngồi cạnh.Cánh tay đặt lên lưng vỗ nhẹ để an ủi

Nước mắt bỗng nhiên chảy ra như suối,nó ôm lấy anh oà khóc

"Tuấn Khải,cậu nghĩ bây giờ tớ phải làm sao?"

Cậu nhìn cô ôn lấy mình,không cự tuyệt cứ để như vậy,môi mấp máy nói
"Tớ không biết"

Nó nghe vậy lại càng khóc nhiều hơn.Cậu bất lực nhìn cô ngồi khóc.Một lúc mới chịu buông ra làm ướt đẫm cả một mảng áo

"Hà anh,ngày mai tớ rảnh.Dẫn cậu đi chơi"

"Có thể được sao?Vụ kia vẫn chưa lắng xuống"

"Lên núi,chắc sẽ không có phóng viên.Với lại tớ sẽ hoá trang.Tâm trạng cậu đang tệ như thế này,đi chơi liền giải toả căng thẳng"

"Vậy thì được"
Nó gật đầu đồng ý rồi bị cậu kéo ra ngoài.Ở đây lâu không tốt

Sáng mai,nó liền chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài.Đi đến nơi hẹn nó ngó nghiêng hồi lâu đều không thấy người.Lại càng bực mình có người cứ vỗ vai nó.Nhìn là biết thằng đó là một thằng biến thái

Đợi hơn nửa tiếng,người chưa đến,tên biến thái kia chưa đi.Tâm trạng đang rất bực bội,đưa tay liền tặng cho tên kia một quả đấm

Ánh mắt của tên kia không hề có phản ứng,tay đưa lên miệng,rồi cầm tay cô lôi đi

"Tên biến thái,tên điên.....thả tôi ra..."Nó ra sức hết,chân tên này dài đi một lúc đã đến một nơi hoang vắng không người

Mắt nó có phần tái xanh lại,nhìn quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ không một bóng người,nó lại đang ở cùng một tên biến thái,hiện tại có vẻ nguy hiểm đang đe doạ nó

Nhìn thấy tên kia cởi áo khoác,cảm xúc của nó lại tăng lên,não liền rối rắm đi vài phần

"Anh muốn làm gì?....Tên biến thái......kia....?"

"Tên biến thái,cậu cho tớ là người như vậy à Hà Anh?"
Âm thanh quen thuộc lại vang lên,nó nhìn người kia hơi sững sờ một chút

"Vương Tuấn Khải"Cái tên mà nó nghĩ ở trong đầu

"Tại sao cậu lại ăn mặc kiểu này?"

"Không phải hôm qua tớ bảo sẽ hoá trang sao."

"Sao lúc nãy cậu không lên tiếng?"

"Tớ lên tiếng sẽ bị mọi người nhận ra"

Nói mất nửa ngày nó mới tiêu hoá hết câu trả lời của cậu.Vội vàng giật monhf nhớ ra cậu lúc nãy bị nó đánh cho một cú

"Bỏ khẩu trang ra đi"

"Làm gì?"
Tuấn khải nghi hoặc hỏi

"Tớ bôi thuốc cho.Xin lỗi cậu"

"À"Khải à lên một tiếng rồi cởi khẩu trang cho nó bôi thuốc.

Nó luôn miệng kêu xin lỗi.Cậu chỉ cười nhẹ bảo không sao nhưng nó biết lúc nãy nó ra tay có bao nhiêu sức nặng.

Đi chơi nửa ngày rồi về.Tâm trạng như Tuấn Khải nói đều khá hơn so với hôm qua.Cũng nghe lời cậu khuyên bảo liền ghi nhớ không thôi

Tình bạn này.Nó nhất định sẽ lấy lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 16
Ps:Nhận xét đi moà😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro