Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi lại phải lấy cô/anh chứ?!"

Hai người dường như cùng nhau nói. Mắt ai nấy đều trừng lên nhìn nhau! Nhân viên trong cửa  hàng đồ cưới ai nấy đổ mồ hôi hột...

Có phải hay không hai người vừa mới vào này là vợ chồng sắp cưới??? Từ khi hai người họ vào đây, nhiệt độ trong phòng bỗng trở nên bất ổn định, lúc lạnh, lúc lại nóng!

Lạnh là từ chàng trai kia!

Còn nóng là từ vị tiểu thư "đầu bốc khói" bên cạnh!

Lửa và băng có thể lấy nhau sao? Trái Đất cũng thật tròn quá đi!

Tiểu Ngọc lượn qua lượn lại, lượn tái lượn hồi mà vẫn không chọn được bộ mình thích, trong lúc đó Hạo Thiên lại rất biết hưởng thụ, ngồi vắt chéo chân rồi chỉ tay năm ngón, nhân viên chạy qua chạy lại, giơ hết bộ này đến bộ kia, còn hắn vẫn nhàn hạ ngồi uống cafe!

Tiểu Ngọc nhàm chán rút OPPO ra online với status: "Haizzz...có người không hợp với đồ mà cứ chỉ tay năm ngón chê hết bộ này đến bộ kia! - Đang cảm thấy mình có một tên thanh mai trúc mã tự luyến hạng kim cương!".

Ngay lập tức mục thông báo hiện lên bình luận của cô bạn chí cốt Tiêu Thục Linh với nickname "Hành Nghề Mê Trai".

"HNMT - Mày và Hạo Thiên đi thử đồ cưới hả? Vui "xế" chúc mừng nhé!"

"Ngọc Nữ Muội Muội (acc Tiểu Ngọc) - Vui cái rắm, chúc mừng con khỉ, chán thấy bà cố!"

"HNMT (gửi icon phẫn nộ) - Mày có biết được làm vợ Hạo Thiên là ước mơ của bao nhiêu đứa con gái không hả, hả, hả??"

"NNMM - Cái tên Hạo Thiên xấu xí đó thì yêu với thích cái gì, đến đồ thôi mà hắn cũng chẳng hợp với cái nào!"

Ngay lúc mục thông báo lại hiện lên một bình luận.

"Thiên ca (acc Hạo Thiên) - Còn hơn ai đó ngực không vừa áo, thành ra..." (Gửi hình ảnh TV màn hình phẳng)

Vừa thấy cái bình luận cùng hình ảnh đầy hàm ý của Hạo Thiên Tiểu Ngọc liền tiu nghỉu, lặng lẽ đăng xuất.

Cái gì mà ngực không vừa áo chứ? Mắt thẩm mỹ của hắn chắc chắn có vấn đề, cái này của cô...chỉ là nhỏ hơn kích cỡ chuẩn một chút thôi! Cũng không đến mức như cái TV màn hình phẳng chứ!

Body bị sỉ nhục Tiểu Ngọc hết hứng chọn lựa, tiện tay với lấy cái áo cưới trắng tinh vừa dày vừa dài vừa vướng víu ở bên cạnh.

"Chị! Em lấy cái này!"

Cùng lúc đó Hạo Thiên cũng từ trong phòng thay đồ đi ra, tay cầm bộ vest đen thẳng thớm đưa cho nhân viên bán hàng. Ánh mắt khiêu chiến nhìn cô, Tiểu Ngọc không thất thế dùng mắt thầm khinh bỉ hắn một vạn lần.

"Tôi còn tưởng anh không chọn được bộ nào, cuối cùng cũng có bộ đồ chịu hi sinh để khoác lên người anh!"

Hạo Thiên đối với lời này của cô lại tỏ ra hứng thú, thích đấu khẩu thì đấu khẩu, Hạo Thiên hắn chẳng ngán trò nào hết!

"Màn hình phẳng như cô mà chọn bộ đó thì có phải là sỉ nhục nhà thiết kế quá không?"

"Bộ vest đó mà mặc lên người anh chắc chắn sẽ là một thảm họa!"

"Tôi tin chắc rằng sau khi cô mặc bộ đó lên, ngành thời trang nước nhà sẽ đi thụt lùi cho mà coi!"

"Còn...còn anh mà mặc..."

"Thiếu gia, tiểu thư? Hai người quyết định chọn bộ nào ạ?"

Tiếng nhân viên bán hàng nhỏ nhẹ vang lên. Nghe hai vợ chồng sắp cưới này bới móc nhau lại làm cho họ cảm thấy đồ ở cửa hàng của mình như là hàng dởm vậy!

"Không lấy nữa/ không lấy nữa!"

Cả hai lại đồng thanh, nhân viên bán hàng đầu đầy vạch đen... đừng mà, nguyên một buổi chạy qua chạy lại, tư vấn cái này đến cái kia mà cuối cùng...tại sao tiệm của họ lại gặp phải hai vợ chồng này chứ???

Hai người chen nhau đi ra ngoài chẳng ai chịu nhường đường cho ai mặc dù cánh cửa đủ để 6 người như họ đi ra cùng lúc...!

Kế hoạch để hai người đi thử đồ cưới để bồi đắp tình cảm hoàn toàn thất bại, phụ huynh hai bên đành tự mình đặt may đồ cưới, chuẩn bị hôn lễ cho con em nhà mình!

Để hai người này bồi đắp tình cảm quả là thảm họa... chợt nhớ đến cửa hàng đồ cưới bị thu hồi* sau khi Hạo Thiên bị Tiểu Ngọc  chiếm thế thượng phong "tranh giành được đường đi" phụ huynh lại không khỏi rùng mình.

* Cửa hàng này là của nhà Hạo Thiên nhé!

Nếu phụ huynh hai bên không đề nghị Tiểu Ngọc nên đi ăn để có thêm năng lượng thì chắc bây giờ bệnh viện sẽ tiếp nhận một ca cấp cứu "cô gái bị kiệt sức do cãi nhau kịch liệt"!

------------------------_----------------------------
Quán vỉa hè...

"Oa...hấp dẫn quá!"

Mắt ai đó lấp lánh sáng trưng như đèn led. Báo hại Hạo Thiên ngồi bên cạnh chẳng biết giấu mặt vào đâu!

Đúng là người hắn ghét, thích toàn thứ hắn không ưa! Kêu cô đi nhà hàng thì cứ khăng khăng đòi "ăn cơm bụi"!

Cơm sạch sẽ không muốn ăn mà lại muốn ăn ba cái thứ đầy bụi bặm như thế này! Lại còn ăn giữa bàn dân thiên hạ, môi trường xung quanh chỉ nhìn thôi cũng đủ không sạch sẽ gì rồi, còn đồ ăn không biết là hắn phải tả thế nào... thực sự là nhìn cũng đủ ngấy rồi! Vậy mà người ngồi trước mặt hắn đây lại...ăn bán sống bán chết!

"Anh... không ừm... nhoàm nhoàm...ực...! Anh không ăn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro