Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là kiểu ăn không thể tả của cô, Hạo Thiên vẫn thường gọi đó là dáng "khó coi hơn cả hà mã". Cái kiểu vừa ăn, vừa nói, vừa nuốt rồi tiện thể nhét thêm thức ăn vào miệng này...quả là cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi đi!

"Có duyên gớm nhỉ, tôi ăn tranh thức ăn của cô à!"

Tiểu Ngọc lườm lườm Hạo Thiên, chưa kịp nói gì thì hắn đã cướp lời:

"Lườm cái gì mà lườm! Tôi nói oan cho cô chắc, có cần tôi bốc phốt khoe vẻ đẹp của cô lúc ăn không?"

Tiểu Ngọc liền cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn.
Gì chứ? Tên này mà nói là hắn làm thật đấy không đùa đâu!

"Tôi chỉ có ý tốt mời anh ăn thôi, làm gì mà phải gắt gỏng với tôi!"

"Nhìn thấy cô không gắt gỏng không được!"

Câu nói phũ phàng khiến Tiểu Ngọc nghe xong cực kì bất mãn, hắn tưởng cô nhìn thấy hắn thì vui chắc! Cô cũng muốn gắt gỏng với hắn lắm chứ, chỉ tại...dũng khí bị cái bản mặt lạnh của hắn đè bẹp đến không có lực đàn hồi nữa.

Cảm thấy mình thực vô dụng, Tiểu Ngọc tiếp tục lấy thức ăn giải sầu, chỉ là...

"Tôi nói đến thế rồi mà vẫn còn cắm mặt xuống để ăn đuợc à?"

Cách-------

Lần này Tiểu Ngọc không thể chịu nổi nữa, cô đặt mạnh đôi đũa xuống bát, mắt chuẩn căn thù nhìn hắn:

"Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Tôi ăn là việc của tôi, liên quan gì đến hình tượng 18 đời họ Lưu nhà anh, kiếp trước tôi cướp mất xương chó từ mồn anh hả, sao kiếp này muốn ăn một bữa yên lành cũng không được với anh là sao, tôi nói cho mà nghe, bộ ảnh chưa nghe "Trời đánh tránh bữa ăn" sao, nếu còn là con người..."

"Nói thêm một câu nữa liền cho cô ra đảo!"

Dũng khí của Tiểu Ngọc lại bị đè bẹp triệt để, ai nói cô không muốn chửi hắn chứ, chỉ là hắn là kẻ có tiền có quyền, còn cô... nói thật, bữa ăn này là cô mặt dày đòi hắn trả tiền đấy...!

"Thứ nhất, cô ăn như vậy sẽ đau bụng..."

Đang lo lắng cho cô ư????

"Cô mà đau bụng thì tôi phải mua thuốc, rất phí tiền, về đến nhà sẽ bị mấy ông bà già cho thành tội nhân khiến cô đau bụng, rất phiền!"

Thì ra là sợ chịu trách nhiệm!

"Thứ hai, tôi đang ngồi với cô, cô ăn như vậy, rất mất mặt tôi!"

Cái thứ lôgic gì vậy? Tiểu Ngọc hoàn toàn ngu ngơ trước lối logic của tên này!

"Thứ ba, cô sắp làm vợ của tôi, vợ của tôi mà như vậy khi ra đường chắc tôi phải dùng xô che mặt lại mất, rất mất thể diện!"

"Thì anh đừng có lấy tôi nữa là OK!"

"Còn chen ngang tôi một lần nữa liền đóng băng tài khoản của cô!"

Tiểu Ngọc lập tức câm như hến, phải biết giờ là cô đang làm phận "người ăn bám" không thể đùa!

Có lẽ câu nói của hắn quá kinh dị vì vậy, khi mượn nói chuyện cô chỉ có thể lén lút nhìn hắn, rồi rụt rè nói nhỏ:

"Tôi có thể nói được chưa?"

Hạo Thiên không nói, chỉ khẽ cup mi mắt biểu hiện như đồng ý:

"Tôi và anh cứ thế mà phải lấy nhau à? Không có cách nào khác sao?"

Hạo Thiên khẽ cười:

"Cách? Tất nhiên là có!"

Mắt Tiểu Ngọc sáng ngời:

"Cách gì?"

"Chỉ sợ cô không dám làm thôi!"

"Có gì mà không dám làm, chỉ cần thoát khỏi cuộc hôn nhân này tôi sẽ làm!"

Tiểu Ngọc nói, giọng điệu chắc nịch, Hạo Thiên nhìn mặt cô, cái vẻ nghiêm túc hiếm có đó lại khiến hắn nhịn không được cười:

"Đi chết đi!"

Hạo Thiên vừa nói, môi vừa nhếch lên tựa như cợt nhã, Tiểu Ngọc lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc muốn cho hắn thấy mà hiểu rằng cô lần này là thực sự, thực sự nghiêm túc:

"Tôi nói thật đấy, không phải đùa!"

"Tôi cũng nghiêm túc mà!"

"Nói mấy, cách gì?"

"Đi chết đi."

Tên này lại đùa nữa.

"Tôi là đang nghiêm-túc!"

"Tôi nói cách của tôi chính là cô đi tự tử, cô chết rồi tôi khỏi phải lấy cô, cô cũng thế!"

Lần này Tiểu Ngọc thực sự cạn lời, rõ ràng là hắn có cách vậy mà không chịu nói cho cô biết, chẳng lẽ hắn muốn lấy cô thật??? Không phải chứ?

"Lấy cô đem về làm nô lệ cũng tốt, món hời như vậy việc gì mà phải bỏ qua!"

Tiểu Ngọc đang chìm trong ảo tưởng liền bị câu nói không chút dễ thương nào của hắn kéo về hiện thực đau đớn. Hiện thực thật đau đớn...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro