Chap 10 : Em sợ rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, len lén nhìn xuống phần thân nõn nà vừa bị anh cởi áo.

Một cảm giác mê hoặc tỏa ra khiến anh không thể kiềm chế được dục vọng đang sôi lửa trong lòng.

-Vẫn là cái áo lót em mặc hôm ở nhà anh hả?

Cô đỏ mặt quay đi, tránh mắt anh.

-Không, chẳng qua cùng màu thôi.

-Mà hôm trước tao mặc gì sao mày biết. Biến thái. Cút ra...

Anh khẽ lấy tay cởi gút áo phía sau lưng cô ra một cách thật nhẹ nhàng.

Cô dường như vẫn im re không cựa quậy để tên kia làm gì thì làm.

-Nhỏ quá, anh phải nuôi nó lớn thôi! - Anh nhìn núi non '' trập trùng '' của cô mà thốt ra những lời nói '' vàng ngọc ''.

Rồi. Lúc này thì cô điên hẳn lên rồi, giơ chân đạp ngay phần hạ bộ anh một cú không tưởng.

-Này thì chê bà nhỏ, lép này. Tham lam vừa thôi '' nhóc ''.

-Tao nhớ ngày bé mày tắm chung với tao thì nó là bức tường thành vĩnh cửu mà giờ núi non trùng điệp như vầy là được rồi.

-...

-Không hổ danh '' vợ anh nuôi ''.

-Mày nuôi tao bao giờ thế? Tao còn chưa ăn hạt cơm nào nhà mày đâu đấy nhá!

-Sau này rồi sẽ...

Đang mở miệng ra nói thì anh bị cô bịt ngay cái chăn vào miệng ấm ứ mãi.

-Không có cái thể loại sau này đấy đâu đừng tưởng bở. Bà đâu dù thế nào vẫn nuôi nổi thân không cần nhờ đến mày.

- '' Rồi sẽ có ngày em phải yêu tôi! ''

Anh thầm thì như gió thoảng và lướt ra khỏi căn phòng.

-Híc... bà đây thèm làm vợ mày hả??? Tuy có chút rung động nhưng chưa đến mức....

Sáng hôm sau...

-Con ơi... mẹ... mẹ con... sắp không qua khỏi rồi...

Chưa sáng sớm ông Mạc đã lên phòng gọi cửa.

-Cái gì.... mẹ con đâu???

Cô khóc sướt mướt suốt quãng đường vào thăm mẹ.

Cô được ông Mạc kể rằng bà bị đột quỵ. Mới hôm qua đây thôi!

'' Qua còn tươi vui thế cơ mà! Mẹ đừng đi nha ! ''

Tới nơi, trước mắt cô là bao nhiêu máy móc bao quanh bà Mạc.

Sau một hồi nói chuyện đầy cảm động. Trông thật thương tâm. Cô khóc ướt hết cả áo mẹ.

Rốt cục thì bà Mạc cũng ra một câu chốt hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro