Chap 11 : Biến cố ''1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hân Di ... con à... ước nguyện cuối cùng của mẹ là...

-Mẹ... mẹ muốn con làm gì con sẽ làm cho mẹ mà... mẹ đừng chết...

-Nhưng chắc con không đồng ý...

-Tất cả... tất cả những gì mẹ thích... con đều làm ... con làm hết...

-Vậy... con phải lấy Hàn Vũ nhé, con gái ngoan.

Lúc này thì có bất kể là cái gì thì cô cũng đồng ý hết. Nước mắt tràn bờ mi. Cô nắm tay bà Mạc nói vội:

-Được... được... con sẽ lấy cậu ấy mà...

Bà Mạc đang nằm ốm quặt quẹo trên giường, mắt thâm quầng, da tái nhợt, môi thâm tím thì bỗng nhiên ngồi dậy, bật cười lớn:

-Hahaha... con gái ngoan... thế mới là con gái ta chứ nhỉ, Hàn Vũ con gái mẹ đồng ý rồi. Ra đây đi con!

Cô đứng bất động. Lấy tay gạt giọt nước mắt.

-Mẹ... mẹ lừa con... con... ghét mẹ...

Cô vừa nói vừa chạy bỏ đi khỏi phòng bệnh nơi có những tiếng cười lớn vì vừa lừa được cô.

Hàn Vũ thấy vậy liền đuổi theo.

-Di Di à, đừng chạy nữa ngã đấy!

-Di Di à, chờ tao. Đừng chạy nữa!

-Tao biết bố mẹ làm thế là sai, là do tao. Do tao hết.

-Tao xin lỗi mà. Đừng đi.

Cô đang chạy nghe tiếng Vũ càng khóc to hơn. Tiếng khóc của cô như thể được phát ra nhằm gạt đi sự ồn ào.

Cô nghe thấy anh gọi bố mẹ mình là '' bố mẹ '' thì liền quay lại gắt giọng. Gằn từng chữ một.

-Bố mẹ là của tao. Mãi mãi và mãi mãi về sau cũng không phải là của mày. Rõ chưa???

-Rồi tao rõ rồi. Đừng chạy nữa. Dừng lại chờ tao.

Cô thường ngày vốn chạy đã nhanh, dáng người mảnh khẻ giờ còn cộng thêm ám khí bừng bừng như lửa cháy. Chạy càng ngày càng nhanh hơn. Lao một lúc đã ra khỏi bệnh viện.

Nước mắt như làm nhòe đi tất cả. Trời tối nhưng vẫn cứ như ban ngày. Ánh đèn ôtô , xe máy chiếu rọi.

Rồi cả ánh sáng của những ván ăn bên đường nữa. Trời hôm nay thật đẹp. Mới đẹp làm sao!

Mắt cô không hiểu vì sao càng ngày càng nhạt nhòa đi.

Tối sầm lại. Mọi thứ vụt tắt đối với cô.

-Sao trời hôm nay tối thế nhỉ???

Cô bước qua đường. Không để ý biển hiệu đã chuyển đỏ ( biển cho người đi bộ ).

Cô băng băng vượt qua đường lớn. Bỗng...

BÍP... BÍP... BÍP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro